Vấn đề được giải quyết

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tuấn Miên nhận thấy Thế Huân càng đi càng gần mình thì cậu bất giác bước lùi, cố giữ khoảng cách với anh. Còn anh, khi thấy cậu cố né tránh mình thì cũng thôi bước lại gần cậu. Nhìn vẻ mặt lúc này của Tuấn Miên có thể nói là rất buồn cười, bởi nó thay đổi nhanh còn hơn chong chóng quay nữa. Ban đầu thì ngạc nhiên, rồi lại ngại ngùng như con mèo vừa bị chủ phát hiện ăn vụng, sau đó là dáng vẻ của đứa trẻ biết lỗi, muốn xin lỗi nhưng không biết mở lời như thế nào.

- Em định đi đâu?- hai chữ 'kiên nhẫn' bây giờ đối với Thế Huân là không tồn tại, lần này mà anh không giải quyết êm đẹp không chừng nay mai cậu biến mất tiêu mà anh không hề hay biết.

- Tôi dọn đi.- cậu bình tĩnh trả lời.- Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. 

- Dọn đi? Đi đâu? Ai cho phép? Nói cho rõ ràng.- núi lửa chuẩn bị bùng nổ tiếp. Haizzz!

- Số tiền học phí, anh có thể cho tôi mượn không? Anh yên tâm, ngay khi đủ tiền tôi sẽ trả anh. Nếu như anh muốn tính tiền lãi thì có thể bớt cho tôi không?

Cậu cúi mặt nói với anh, vẫn là không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của anh và dĩ nhiên là núi lửa phải phun trào khi nghe những lời này của cậu.

- Tiền bạc trước giờ đối với tôi không quan trọng, tôi còn có thể cho em nhiều hơn thế nữa.- Thế Huân đứng sát vào người Tuấn Miên, mặt hai người cách nhau không phải là xa nữa mà là gần quá mức cho phép của cậu.

- Chuyện quan trọng tôi muốn biết ngay bây giờ là em đi đâu? Mau nói cho tôi biết, đừng có lãng sang chuyện khác nữa. Tôi xin em đó, đừng giày vò tôi nữa.

- Giày vò? Anh nói cái gì vậy?- Tuấn Miên nhíu mày khi nghe câu nói đó từ Thế Huân.

- Những gì tôi nói với em ngày hôm đó, một chữ em cũng không để lọt vào tai sao?- đưa tay kéo cậu vào lòng mình, nhìn cậu bằng ánh mắt mà chưa bao giờ cậu được thấy.

Trong mắt Thế Huân giờ đây tràn ngập sự đau thương và cả sự yếu đuối. Yếu đuối? Đúng vậy, anh cảm thấy mình bây giờ không còn là Chủ tịch quyền thế ngút trời nữa, bây giờ chỉ là người đàn ông đang đứng trước người mình yêu nhưng không có cách nào khiến người đó yêu mình. 

Tuấn Miên nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, cậu muốn kiếm một chút gì đó gọi là trêu đùa trong anh, để chứng tỏ những gì cậu nghĩ về anh là đúng. Nhưng có tìm kĩ đến cỡ nào thì cậu cũng chẳng tìm ra, mà thay vào đó là vô vàn sự chân thành cậu nhận được từ anh.

- Chẳng phải lúc đó anh đang say sao? Người say nói chuyện có bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần là thật đây?- đáp lại ánh mắt chân thành đó lại là đôi mắt lạnh lùng. Nhìn vào đó Thế Huân có thể thấy cậu đã thất vọng về anh như thế nào.

- Say?- một tay anh nâng mặt cậu lên, tay còn lại thì siết chặt cậu hơn nữa, giọng nói kiên định vang lên bên tai cậu.- Tôi nói cho em biết, ngày hôm đó đúng là tôi có uống vài ly, nhưng nhiêu đó không là gì với tôi cả và tôi cũng chẳng có gì gọi là say?

- Anh.....

- Tôi có thể thề những lời tôi nói ngày hôm đó không có chữ nào là giả, tất cả đều là thật tâm của tôi.- "Thì ra con thỏ này đang suy nghĩ lạc hướng."- Cho em thời gian suy nghĩ câu trả lời thì em lại đi nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả?

- Nghĩ bậy bạ gì chứ? Sáng ngày hôm sau thái độ của anh là bình thường, tôi không nghĩ anh đang trêu tôi thì tôi là người không biết thực tế là gì rồi.- trở lại bộ dáng xù lông thỏ như thường ngày cãi lại anh.

- Thì tôi..... tôi....- lần đầu thấy anh ấp úng như vậy thật buồn cười, cậu nhanh chóng cướp lấy cơ hội này hỏi dồn anh, để anh biết cảm giác của cậu qua nay ra sao.

- Thì sao? Sao không nói? Hay là biết mình sai rồi không còn gì để nói?- thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu lớn tiếng thúc giục.- Anh mau nói đi chứ. Hôm qua la tôi dữ lắm mà.

- Ờ thì... thì ngày hôm qua tôi có hơi to tiếng với em, cho tôi xin lỗi.- vừa nói anh vừa cúi đầu nhìn xuống, ra vẻ nhận lỗi, nhưng anh lại có phát hiện mới mà lần này còn khiến anh lo lắng nhiều hơn nữa.- Chân em bị làm sao vậy? Bị từ khi nào? Đã bôi thuốc chưa? Mau nói tôi biết.

- Hả?- anh hỏi bất chợt như vậy làm cậu quên mất vết thương ở chân của mình.- Cái này hả? cũng không rõ nữa.

(Xạo quá đi ông tướng ơi! Ông muốn che dấu tội đồ của chồng ông à?)

- Bản thân bị thương mà cũng không biết là sao?- tuy là trách móc nhưng giọng nói ấy lại chứ đa phần là ôn nhu.- Qua đây ngồi tôi bôi thuốc cho em.

- Không cần đâu. Mấy ngày nữa sẽ tự động khỏi.- Tuấn Miên nhìn xuống chân mình rồi nhìn Thế Huân, cậu bây giờ rất vui vì anh đối với cậu là thật lòng.

- Sao mà khỏi được? Nhanh lại đây.

Anh kéo cậu đến phòng khách, bảo cậu ngồi ngay ngắn trên sofa còn mình thì đi lấy hộp y tế. Thế Huân nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương ở chân của Tuấn Miên, còn cậu thì ngồi im ngắm anh. Từ đôi mắt, cái mũi đến bờ vai, bàn tay..... cậu cứ ngây người ra đó, anh xong việc khi nào cũng không hay. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì cậu mới đỏ mặt xấu hổ thu lại ánh nhìn của mình trên người anh.



[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ