Hai người mắt thỏ mắt sói đối nhau. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi đỏ của Thẩm Y Nhã như mật ngọt dụ dỗ Vương Tuấn Khải. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng luồn lách khắp khuôn miệng nhỏ nhắn mà mút lấy mút để, như mang hết nỗi nhớ dồn nén suốt ba tuần không gặp đắp lên giây phút này. Đến khi mặt cô đỏ lên vì thiếu không khí, anh mới chịu rút lưỡi lại, nhưng còn quyến luyến gặm nhấm đôi môi mềm mại như nhung ấy.

"Cún con của anh, ba tuần không gặp rồi, có nhớ anh không?"

"Không một chút nào a~ Em sao lại phải nhớ một tên khó ưa như anh chứ... hứ!"

"Thật ra là rất nhớ... Đã bao ngày rồi cũng không có lấy một cuộc gọi. Em sao lại có thể nhớ anh nhiều như thế chứ, cứ như bị anh bỏ bùa rồi..." *nội tâm cô thầm dậy sóng*

Anh biết cô tính tình trẻ con nên luôn ngụy biện để người khác không bận tâm chứ thực ra cô nhớ anh nhiều lắm. Nếu không từ nãy đến giờ đã hơn chục phút rồi cô vẫn ôm anh chặt cứng không chịu nới lỏng sao?!@@ Cái cô nhóc này đúng là luôn khiến cho người ta thương mà!

"Xin lỗi em nhiều nha bé con." - Anh nhìn cô âu yếm - "Tháng này có ngày kỉ niệm ra mắt của TFBOYS, là một nhóm trưởng anh phải làm nhiều việc chuẩn bị cho fans' time nữa, trong vài tuần bay đi bay lại nhiều nơi, ngày ngày luyện tập đến đêm mới về đến khách sạn, anh muốn gọi điện cho em lắm mà nghĩ sẽ làm mất giấc ngủ của em nên thôi. Bây giờ anh về rồi, sẽ ở bên em ngày đêm luôn, đến lúc đó đừng có ghét bỏ anh đấy!"

"Em nào dám ghét bỏ anh a~ Em nhớ anh lắm. Không biết anh vất vả vậy, em thật đáng trách.." - Cô nhỏ giọng, ngại ngùng. Cô cũng biết là anh và "đồng bọn" có nhiệm vụ quan trọng phải thực thi, đối với đàn ông thì công việc luôn đặt lên hàng đầu. Nhất là cô cũng chẳng muốn làm phiền anh nữa, nửa đêm anh mới luyện tập xong rồi lại nói chuyện điện thoại thì chắc anh suy nhược cơ thể luôn quá. - "Vậy thế này đi, mấy ngày này Vương Tuấn Khải anh cứ để em chăm sóc... có được không?"

"Vậy không dám làm tiểu bảo bối của anh thất vọng, tấm thân này giao cả vào em đấy...haha."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thẩm Y Nhã ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

"À vậy còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì sao ạ? Chắc họ cũng đang ở Trùng Khánh, hay chúng ta gọi họ đến đây, để em trổ tài nấu ăn."

Tài nấu ăn của cô cũng không tệ nha. Người ta bảo con gái mười mấy tuổi trước kia đã đi lấy chồng rồi, về nhà đối mặt với mẹ chồng công việc gì cũng thoăn thoắt người ta mới nể, mới yêu. Tất nhiên bây giờ vẫn chưa cần lấy chồng nhưng Thẩm Y Nhã vẫn biết nấu ăn, do mẹ dạy. Còn rửa bát thì cô hơi lười, chắc phải nhờ một tay Vương Tuấn Khải thôi!

"Ây da, cái này không ổn nha... Lão Đại của em về với em sao có thể để hai con kì đà ngồi ăn ké đậu hũ với anh chứ. Em sợ họ đói để anh gọi người mang đùi gà đến cho họ, Vương Nguyên với em còn là bạn học cứ đến trường là gặp nhau rồi, hà tất phải vất vả nấu thêm cơm rửa thêm bát."

"Cái đồ ranh ma! Thôi thì chiều theo ý lão Đại vậy..." - Cô nhất nhất nghe lời, không phải vì bình thường giống như con mèo nhỏ quanh quẩn bên chân anh, chẳng qua là vì lâu rồi không gặp mặt, muốn tốt với đồng đội của anh, cũng là bạn học của mình mà cũng không xong.

Anh ghì cằm vào đầu cô, tay lướt nhẹ trên tóc, cảm nhận mùi hương thân quen ấy thoang thoảng bên mũi mình. Cô thì ôm chặt anh, tai áp vào khuôn ngực rộng lớn, cô nghe thấy từng nhịp tim của anh đang đập liên hồi. Ở trong vòng tay anh, cảm giác ngọt ngào đến lạ, vừa ấm áp như một người bảo hộ, lại cháy bỏng ngọn lửa tình yêu tuổi trẻ. Trở thành người bên cạnh anh, tuy rằng chịu nhiều ủy khuất, yêu nhau phải yêu bí mật, nhớ nhau phải cải trang mà lén lút gặp mặt, không giống như thiên hạ đường đường chính chính nắm tay nhau đến công viên chơi, nhưng tuyệt đối là một tình yêu đoan chính, một lòng hướng về nhau, có khi nhiều ngày không gặp được, nhớ muốn phát tiết luôn chứ chẳng chơi.

Haizzz! Cũng trách cô, ai bảo cô đi yêu một idol chứ!

Vương Tuấn Khải - nam thần vạn người mê của nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc đình đám TFBOYS. Bước chân ra ngoài là cả trăm fans tung hô, cười một cái là một xấp các chị em đổ gục mắt trợn ngược lên trời, lại còn là học bá có tiếng. Cô cũng từng là fan của anh, nhưng may mắn hơn hàng vạn người. Đấy cũng là công ơn lao lớn của cha mẹ cô, đã tin tưởng cho cô một mình từ Quảng Châu đến Trùng Khánh ở một mình, mọi chuyện cô đều tự lập.

                       ~~~~~~~~~

P.S : Mỗi chap sẽ tặng mọi người một bài hát mà tớ nghĩ sẽ phù hợp với ndung của chap nhé. Cảm ơn mọi người.

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Where stories live. Discover now