Cậu chủ, em khó coi đến thế cơ à?

Start from the beginning
                                    

"Cậu hừ cái gì?".

"...". Dựa vào cái gì mà chỉ Syl mới có thể thưởng thức cơ thể của cậu chủ chứ! Cậu chỉ dám nghĩ như thế trong đầu, còn hiện thực là, "Cậu chủ, cậu từ từ thay đồ đi, em đi ra trước".

Áo sơ mi đen tuyền đi kèm cà vạt trắng, áo gile và vest màu trắng, đen trắng đối lập đan xen rõ ràng, bắt mắt lại không mất đi vẻ trang trọng, còn làm tôn lên mái tóc đen hơi rối của cậu chủ, quả thực là...

"Ôi ôi ôi ôi! Quả thực là tuyệt vời không thể tả được! Tiểu Nguyên, cậu chủ thật chuẩn, thật đẹp trai! Cậu ấy đã lớn rồi, hoàn toàn trở thành người đàn ông tuyệt vời khỏe mạnh dũng mãnh rồi!". Tổng quản bảo mẫu kích động nhìn cậu chủ uống café đọc báo, vừa ra sức kéo ống tay áo Vương Nguyên.

Cậu hầu ngây ra chăm chú nhìn tạo hình của cậu chủ, trong lòng rối loạn. Không phải cậu chủ ghét quần áo cậu chọn hay sao? Sao không đổi, sao lại mặc?

Trái tim của cậu chủ như kim dưới đáy biển. Khó nắm bắt như sương, như mưa, đó là khu vực cấm mà một người hầu nhỏ bé như cậu khó đoán định được.

"Này! Đi". Uống hết café, cậu chủ ra lệnh.

"Vâng! Em tới đây". Cậu lập tức đeo túi Do­rae­mon lên, ngồi vào xe cậu chủ, suýt nữa quên lời dặn của anh, hôm nay hai người họ phải nói rất nhiều câu xã gi­ao khách sáo!

Những chương trình trò chuyện tâm tình nhẹ nhàng Vương Nguyên đã xem rồi. Chính là mọi người ngồi xuống uống trà nói chuyện suông, kể chuyện ngày xưa gặp phải cảnh đời vất vả đau khổ gì, cuối cùng nhất định phải chảy nước mắt nước mũi một hồi, rồi mọi người vỗ tay, kết thúc trọn vẹn.

Nhưng cậu chủ còn chưa nói rõ với cậu, rốt cuộc thì hai người bọn họ ai phụ trách khóc đây?

Giá quay phim đã dựng lên, phông màn đã xong, nhưng cậu chủ ngồi cạnh cậu cứ chăm chú đọc báo như ở chốn không người, tư thế cao quý nhàn hạ, mấy vị phóng viên sung sướng vô cùng, giờ máy ảnh lên chụp liên hồi trận người đàn ông chuẩn mực kia, còn phóng to đặc tả nhẫn kết hôn trên ngón áp út ở tay trái, hoàn toàn chẳng ai bận tâm cậu đang quýnh cả lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Còn chưa chuẩn bị được gì, giờ cậu muốn khóc luôn đây.

"Cậu ơi, cậu không cần lo lắng, coi người dẫn chương trình của chúng tôi hỏi cái gì thì cậu trả lời cái nấy là được rồi". Thấy cậu vò vò gấu áo, mắt rưng rưng, nhân viên đài truyền hình hạ giọng trấn an.

"Thành thật sẽ được khoan hồng phải không?". Gồm cả chuyện hồi nhỏ cậu giấu cậu chủ thầm mến cậu lớp trưởng sao?

"Ha ha, đây cũng đâu phải thẩm vấn. Nếu cậu gây được hiệu quả cho chương trình thì nói dối cũng không sao, có lẽ cậu không cần nói cũng ok rồi".

"Không nói mà cũng được?". Qua cửa trót lọt như thế sao?

"Phải, dù sao chuyện thu hút người xem do chồng cậu chịu trách nhiệm rồi. Ai cũng nhìn cậu ấy, nên mới tiện mắt nhìn qua cậu một cái thôi. Cho nên, không có người đặc biệt chú ý tới cậu, không cần lo lắng đâu". Người đàn ông giàu có từ trước tới nay đều làm ngơ trước giới truyền thông lần đầu tiên nhận lời tham gia phỏng vấn, còn tự phơi bày cuộc sống hôn nhân, không nhìn anh ta thì nhìn ai? Cho dù người ngồi cạnh anh ta là một lọ dầu cũng chẳng vấn đề gì.

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồWhere stories live. Discover now