Chapter 9: Chạy (2)

2.1K 275 29
                                    

- Mấy giờ rồi? – Lão James ngái ngủ hỏi Kowaski.

Y cau mày nhìn đồng hồ, bỗng dưng thấy mắt hoa cả lên. Lại chứng đau đầu.

- Mười. – Y nói, đoạn lật khật đi tới chỗ tủ thuốc lục tìm aspirin.

Nhưng thuốc của y đâu còn đó, nó đã đổ hết vào túi của Victor Sinclair. Điều này khiến y bất chợt lạnh sống lưng.

Hắn ta có ý định gì đây? Sao y không đủ nhạy cảm để nhận ra ngay khi đó? Kowaski hoài nghi nhưng y không thể cứ chịu mãi cơn đau đầu mà không có thuốc. Y phải đi gặp Sinclair.

Y chệnh choạng mò tới khu dành chung cho quản giáo. Cả khu lúc này đã tắt đèn hết cả, chỉ còn riêng căn phòng đó sáng đèn. Có lẽ hắn cũng đang đợi y tới.

Kowaski ngửi thấy mùi máu. Y luôn cảm thấy máu xung quanh mình, ám ảnh bởi những việc xảy ra hai năm trước. Nhưng khứu giác y không phải đang tưởng tượng, Y thực sự ngửi thấy máu.

- Sinclair...- Y gõ cửa, thận trọng, khẩu súng kéo chốt an toàn từ nãy đã cầm chắc trong tay.

- Ngài cứ đẩy cửa vào, thuốc tôi đã để trên bàn. – Sinclair nói vọng ra, giọng nói lạnh câng, tự nhiên mà cũng đầy đẽ dọa. Vậy là y đã đúng, Sinclair biết rằng y sẽ tới.

Kowaski bước vào, vẫn nhắm cây súng về phía trước. Nhưng những điều y thấy không thể khiến y giữ khẩu súng lâu thêm.

Căn phòng Sinclair được trang hoàng cẩn thận: lớp nệm đã bị xếp vào tủ quần áo, trơ nguyên chiếc giường gỗ ván được trải khăn vờ làm bàn ăn. Một đầu lâu với khuôn mặt dữ dằn cùng phần đỉnh đầu bị chặt phăng nằm giữa "bàn", hai đĩa thịt sống được cắt khoanh như bít tết xếp hai đầu hai bên. Raven cũng ở đó, nàng ngồi một đầu, nước mắt đã khô trên gò má nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy khiến xương cổ nàng cứng ngắc, không thể quay ra nhìn Kowaski khi y bước vào.

- Nào nào ngài Kowaski, chỉ có thằng hèn mới cầm súng thôi. – Hắn cười, liếc lưỡi dao lên xương đòn Raven khiến nơi đó chảy một dải máu dài. – Vứt nó đi và ngồi xuống bàn tiệc nào!

' Sau vài tíc tắc do dự, y buông tay, khẩu súng nặng, kêu hơi ồn những các phòng quản giáo kế bên vẫn im lìm ngủ. Là do rượu của Sinclair nhưng y không hề hay biết.

- Ngồi xuống nào Kowaski. Sẽ thực là thất lễ nếu vô duyên vô cớ bắt ngài đến buổi tiệc này. Mọi chuyện đều có lí do của nó, nhưng trước hết chúng ta cứ ngồi lại cái đã.

Vừa nói Sinclair ngồi luôn vào ghế, bỏ mặc Kowaski vẫn còn đang đứng nhìn Raven. Hóa ra nàng không chỉ ngồi ghế, hai chân nàng bị trói vào ghế bằng dây cước gai, nó đã được Sinclair buộc thít, đâm ghim cả vào thịt.

Kowaski sau khi nhìn thấy tình hình khẩu thể tẩu thoát, bèn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, chính thức tham dự bữa tiệc man rợ trong căn phòng.

- Vậy... tất cả những cái xác đều do mày...

- Ồ, vâng, và cả những món ngon trong nhà bếp. Ngài cũng biết đấy, trong đây ra khó, vào khó, đâu dễ kiếm được thức ăn. – Hăn vừa lấy muỗng với viền rất sắc, xúc một tảng óc của chiếc đầu lâu mà đưa lên miệng, đoạn ngậm cho thứ nhầy đó tan trong miệng với vẻ khoái cảm tới bệnh hoạn. – Trong đây thật khó sống, kính áp tròng, tóc giả, và những chuẩn mực phép tắc khiến tao phát điên rồi! Và bọn mày đang cố vượt ngục đúng không, thật tuyệt vời! Rồi tao có thể trở ra ngoài đó, không còn cô đơn trong đây nữa!

Những kẻ bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ