Chapter 7: Cô gái mất tích

3K 306 46
                                    

  "Life was not longer something to endure, but to live. "

    Hubert Selby Jr, Requiem for a Dream

___________________________


           Raven trở nên đơn độc khi người bạn duy nhất nàng tin tưởng bỗng dưng được bảo vệ bởi kẻ mà nàng không thích. Trước, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn là đi bên cạnh An Phong, còn giờ đây, cái gì cũng có thể gây nguy hiểm. Raven bỗng dưng nhớ lại lời đe dọa của Christopher ban nãy mà ngẫm nghĩ. Liệu có khả năng nào anh thật sự là đối thủ của nàng? Nếu đúng, vậy tại sao nàng không nhìn thấy Topher qua lớp kính một chiều hôm trước, hay chỉ vì nàng không để ý tới anh?

Rồi nàng xét lại phản ứng của bạn thân, thiết thấy sao khi đó quá nóng nảy. Đúng rằng Topher đã cứu Phong, không chỉ lần đầu, mà cớ gì nàng lại nghi ngờ vị cứu tinh đó? Liệu có phải vì anh và Phong đang dần trở nên thân thiết, hay là vì Kowaski? Ôi, nàng đang nghĩ cái gì vậy... Nàng đang ghen, thật ấu trĩ và ngớ ngẩn: nàng ghen với một thằng con trai.

- Này người đẹp, sao lại ở một mình? – Klose ngồi xuống đối diện nàng. Tên người Đức đặc giọng thuốc lá dường như bắt đầu chú ý tới Raven sau vụ nàng để lộ số. Đương nhiên một người nhảy cảm như nàng có cảm thấy được chút quan tâm khác lạ của hắn, nhưng đi kèm với nó, Raven cũng thấy đây là mối nguy hiểm tiềm tàng: làm sao có thể an tâm khi là "đối tượng" của kẻ giết người?

- Ưm... Tôi muốn tránh xa rắc rối...- Nàng trả lời vẩn vơ, thực chất đang nghĩ sao để thoát khỏi tầm ngắm.

Thế nhưng có cố gắng thế nào, Raven cũng không thể thay đổi được sức hút như cục nam châm của nàng. Đang định đứng lên chuồn, Raven đã động ngay phải gã người Hàn to lớn, đôi mắt hắn như hai đường chỉ và chân lại còn tập tễnh. Là Yoon, thủ lĩnh hội Con Lửng.

- Ơ... cô...cô...cô...là....

- Raven...- Klose nhanh chóng trả lời hộ. Điều này không khỏi khiến cho Raven chột dạ.

- À... Raven. Tôi...tôi đang chiêu mộ...mộ thêm nhiều người nữa vào hội. Cô... cô có muốn tham gia cu...cùng ...- Gã lắp bắp nói, khác hẳn cách ung dung khoe về chiến công của mình hồi trước.

Raven mỉm miệng cười nhưng kỳ thực không ai nhắc nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong hai người quen bất đắc dĩ đây, có lẽ Yoon là người nàng cảm thấy an toàn hơn. Nếu giờ nàng nói có thì hăng hái quá, gã Yoon hiểu nhầm lại phiền phức mà trả lời không thì chẳng còn tấm bình phong nào trước Klose, thế nên Raven cố kết thúc cuộc đối thoại ở mức độ lưng chừng:

- Cái này... đột ngột quá. Để tôi suy nghĩ thêm một thời gian...- Nàng cười thân thiện, nụ cười này thì là thật rồi nhanh chóng bước qua.

Thế nhưng bước đi không phải là đường thoát. Khuỷu tay nàng bất giác bị kéo giật lại. Klose tóm lấy nàng, môi hắn hơi chếch lên để lộ hàm răng xỉn màu thuốc lá. Hắn có lẽ khôn ngoan hơn nàng tưởng.

Những kẻ bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ