Chapter 3: Trò chơi thứ nhất (3)

2.7K 323 6
                                    


          Anh sững sờ nhìn Phong mấy vài giây không thốt nên lời, rồi sực tỉnh, kéo xác con Thoái Hóa ra. Ban đầu thấy phản ứng của cô lúc chạy khỏi lũ Thoái Hóa, anh cũng chỉ nghĩ rằng cô là kiểu người mạnh mẽ, có lẽ cũng giúp chút gì cho anh. Ai ngờ đâu, Phong khiến mọi chuyện giết chóc trở nên đơn giản thế, khiến anh cũng hơi chút rùng mình. Vả lại anh cũng không muốn dựa dẫm vào một đứa con gái nên ngay khi bọn tiếp theo đánh hơi dò đường tới, anh bám tay lên rào dây thép gai, nhảy lên phía trên rào như ban nãy.

- Ê... - Anh đưa tay về phía An Phong, ra hiệu bảo cô nắm lấy. Phong tháo một đoạn dây dù rồi buộc cả hai con dao vào cổ tay, xong xuôi đâu đấy mới nghe lời anh.

Thật ra, có vũ khí trong tay thì An Phong chẳng còn gì phải sợ nữa, nhưng trong khoảng hẹp thế này mà tấn công, cô không bị ăn cũng sẽ bị dây thép gai làm cho toác thịt. Thế nên trèo lên rào đi vẫn hơn, nhất là khi rào lần này dựng sát đan lưới kẽ to bao bên ngoài mê cung, nếu Phong không giữ được thăng bằng, vẫn có thể bám tay vào đó mà đi ven.

Phong tóm lấy tay người cộng sự. Đôi tay anh không quá to, nhưng gân cứng nổi dọc và phần bắp thật săn chắc. Chỉ nhờ một cái kéo tay, An Phong đã lên ngay được rào, chứng tỏ người này cũng rất khỏe chứ chẳng phải vừa. Lần này anh để cô đi đằng trước, cứ men theo đường vuông góc này, ắt rồi cũng ra được khoảng trống ở giữa; hoặc ít nhất thì cũng giữ được an toàn cho bản thân.

- Này... cô học cách đánh như thế ở đâu vậy? – Anh vừa nói, vừa nhìn chăm chăm vào dáng đi lập bập của cô trên gờ rào. Anh, dù sao cũng là con trai, nhìn thấy Phong khủng khiếp vậy, cũng thấy xấu hổ phần nào.

- Cha tôi. – Cô đáp cụt lủn. Phần vì căng thẳng, phần cũng vì không muốn tiếp truyện với người lạ. Nhưng trong một vài giây quay lại nhìn anh, cô lại không thể giấu nổi tò mò – Còn anh...Sao anh giữ thăng bằng tốt vậy được?

- Trường tạp kỹ... nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm. – Anh vừa nói vừa cười. Có vẻ như nó gợi anh nhớ tới câu chuyện gì đó hài hước.

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. An Phong mặt toát mồ hôi. Dường như việc giết mấy con Thoái Hóa kia còn dễ dàng hơn đi thăng bằng trên cái rào sắt này. Càng đi, cô càng thấy nhiều người bị tấn công: cũng đã tầm năm, sáu cái thây người nằm đất với đầy máu. Vài kẻ trong đó vẫn còn ngoi ngóp, nhưng chắc chắn cũng chẳng sống nổi qua hôm nay. Song điều đó không có nghĩa rằng bọn Thoái Hóa chiếm thế thượng phong.

Ở mê cung phía bên kia, đám tù đã nhanh chóng lấy được vũ khí. Cũng như An Phong, chúng lao vào những con thú mãnh liệt hết sức. Tuy rằng nhiều người bị cắn nhưng cái gì đông hơn cũng có lợi thế của nó. Thoái Hóa nhìn thấy đám đông tay ai cũng cầm vật sắc lẻm, cũng thấy sợ mà lui về đường cũ. Dần dần, chúng dồn lại ra giữa sân chính, bị bao vây bởi nhóm người.

Vài tiếng rú vang lên rồi im bặt, tiếp đến là âm thanh hò reo của nhóm người. Đúng. Ở đằng ấy, 5 con Thoái Hóa đã bị giết chết bởi hơn bốn chục con người. Mê cung bên này, An Phong cũng đã giết được 3 con, Chỉ còn hai con vẫn đang bám theo cô ngay bên dưới.

Những kẻ bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ