Chapter 7: Cô gái mất tích (3)

2.7K 298 31
                                    


- Họ nói rằng đã có ARK bị sập bởi Tiến Hóa. – Raven lấy hai khay cơm đặt sang bên cạnh. Những điều nghe từ tên Klose về vị cứu tinh của An Phong khiến nàng thấp thởm không yên. – Cậu có nghĩ liệu ARK49 trụ được lâu không?

Phong vừa nghe đó, mắt đã sáng lên. Song, cô không xấn xổ quá. Dường như sự lo sợ của Raven, đối với cô lại là một tia hi vọng:

- Vậy ra... bọn họ vẫn liên lạc được các ARK khác? Hẳn ở đây phải có một trạm liên lạc. – Có gì đó trong Phong trở nên cồn cào.

- Ừm. Tớ nghĩ thế. Quản giáo nói trạm thu phát ở chính trên những trạm gác. Đó là nơi các ARK gửi tín hiệu cho nhau cũng như nhận được những thông tin khác bên ngoài. – Raven nói nhưng nàng cảm thấy có chút kì lạ - Sao vậy Phong, cậu có quen ai đó ở ARK nào khác chăng?

Phong bặm môi, chỉ im lặng gật đầu.

Chuyện gì đang diễn ra? An Phong có thể lờ mờ hiểu, nhưng từ trước tới nay, cô không bao giờ tin vào trực giác của chính mình. Cô cần phải hiểu rõ nó. Anthony ở ngoài kia, đâu đó trong bốn mươi chín nhà tù còn lại. Chỉ có câu trả lời của cậu mới cởi được đám bùng nhùng trong tâm trí Phong.

Tiếng lạch cạch vang lên. Topher cũng bê theo chiếc khay ăn bước vào buồng giam. Nhưng có lẽ suất ăn màng về bây giờ chỉ là đồ thừa.

- Ờm...tôi tưởng cậu ở đây nên tôi mang cho cả hai người – Raven nói mà nhìn đi chỗ khác. Nàng có chút ngại vì cách hành xử ban nãy, cũng muốn giấu đi đôi mắt nghi ngờ của mình.

- Em cám ơn. – Topher cười. Những chuyện nhỏ nhặt hay tính khí của đứa con gái mới lớn anh chẳng bao giờ bận tâm. Thực chất Raven đối với anh chẳng là gì. Điều duy nhất khuyên anh nên đối xử tử tế với nàng trong thời gian sắp tới đơn giản vì nàng là bạn của Phong.

Để khuếch đại sự thân thiện vốn rất hời hợt trong anh, Topher với khay cơm Raven lấy cho mình rồi ăn. Phong cũng đói, mà khi đói thì người ta ăn sẽ chẳng nói nổi với nhau câu nào nữa. Điều đó khiến Raven như người thừa. Nàng hơi cáu nhưng không để lộ ra, đứng dậy rồi bê suất cơm thừa:

- Để tớ đi trả nhà ăn.

Nàng bước khỏi buồng, đồng thời khép luôn cánh cửa cho kín mít lại để không cho bất cứ ai khác nhìn thấy bộ mặt cáu kỉnh, thế nhưng nàng đã nhầm. Ở dọc phòng giam phía đối diện, một gã da màu với đôi mắt trừng đỏ đọc chăm chú nhìn nàng.

- Này cô gái. Cô có thể chuyển suất cơm đó cho tôi. Đã lâu lắm ta không được ăn chúng rồi.

Raven khựng lại, sống lưng nàng toát lạnh. Song vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng luồn khay ăn vào cho gã da màu rồi bước nhanh khỏi khu biệt giam.

Căn phòng ấy từ đầu tới giờ vẫn khóa. Nhưng lạ lùng hơn, cơm tù ngày nào cũng được nấu mà gã lại lại nói rằng lâu lắm chưa ăn rồi. Có lẽ hắn đã ăn thứ khác để duy trì sự sống. Raven sởn gai ốc trước ánh nắng dìu dụi đã ngả quá trưa, liệu gã có phải kẻ giết người.

Những kẻ bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ