Chapter 2: Kẻ trộm sách (2)

3.2K 368 22
                                    


          An Phong ngồi xuống tấm nệm cáu bẩn và đầy bụi kê sát phòng. Cô không nghĩ nhiều tới việc sao Kowaski nhốt cô vào đây. Có vẻ y muốn biết gì đó về cô, nhưng cô chỉ cảm được thế. Y đã nói trong này có "quái vật." Quái Vật là ai? Cô cũng khá tò mò muốn biết.

Khác với phòng giam thường, nơi biệt giam này cửa sắt không có song, chỉ hở một lỗ hổng chữ nhật nhìn ra ngoài dãy hành lang tối. Trong đây ánh sáng cũng ít, chỉ có khe cửa sổ vuông độ bằng gang tay người , nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cô nhận ra mọi vật xung quanh căn phòng chật hẹp tồi tàn này: Chỉ có một bồn vệ sinh làm bạn với tấm nệm cô đang ngồi lên. Mùi hôi thối bốc ra từ cái hố chứa nước tiểu ấy, khiến cô khó thở vô cùng.

An Phong rùng cả mình. Cô cố thò mặt khỏi ô trống hình chữ nhật trên cửa sắt để cố hít lấy thứ không khí trong lành nhất có thể. Vô tình thay, đôi mắt cô hướng ra, chạm ngay phải đôi mắt khác.

Gã ở ngay trước mặt cô, cửa đối cửa. Màu mắt ấy đục đỏ, liếc nhìn Phong thật dữ dằn. Ánh sáng không đủ, nhưng cô biết đó là người da màu. Gã nhìn thần sắc cô không biến đổi thì không hù dọa cô nữa. Mà đó cũng không hẳn là hù dọa. Hắn lui đi, để Phong nhìn xuyên qua ô cửa hình chữ nhật của hắn.

"Liệu hắn có phải quái vật không?" Phong thầm nghĩ, lòng thấy hi chút ít. Nếu cô đã gặp gỡ Quái Vật, và hắn thật sự chỉ có thế, cô chẳng có gì phải sợ hãi trước trận đấu sống còn tiếp theo.

Tiếng cửa lớn lại mở. Lần này, Phong nghe thấy ngay giọng nói quen quen của cô bạn tóc đỏ.

- Phong!!! – Nàng hét vang cả hành lang – Cậu ở phòng quái nào vậy!

Phong thò tay ngay ra ngoài, vẫy vẫy. Trong giây lát, cô quên mất rằng đi bên cạnh Raven còn có Kowaski.

- Sao cậu vào đây được? – Giờ sau khi đã nhận ra sự tồn tại của tên đứng đầu ARK49, Phong vờ như không trông thấy hắn ta.

- Tớ...- Raven lia ngay ánh mắt như nhắn Phong đề phòng kẻ đang đứng ngay sau nàng.- Tớ đã đấm vào mụ kia một quả nữa. Nhìn xem này...

Nàng khua khung đôi tay băng bó lên trước mắt An Phong. Trạm xá ở đây thật tử tế, Phong nghĩ vậy.

- Vào đi...- Kowaski sốt ruột, nắm lấy vai Raven rồi đẩy nàng vào phòng giam ngay kế An Phong.

Phòng giam của hai cô gái có cửa ở sát nhau. Nếu cả hai gắng vươn tay, cũng có thể chạm tới nhau từ hai buồng riêng biệt. Dẫu rằng mới ở bên nhau hơn nửa ngày, song hai cô cảm thấy như họ chỉ có thể dựa vào nhau để tiếp tục cuộc sống trước mắt.

Đợi nghe thấy tiếng Kowaski đóng khóa cửa lớn, An Phong mới lên tiếng.

- Sao cậu lại đấm mụ ta? Lại còn đấm bằng tay đau nữa. Cậu khuyên tớ phải để ý xung quanh mà sao ban nãy bốc đồng vậy?

- Ây da... - Raven từ phòng kia đáp lại. Cả chặng đường đi cùng Kowaski tới đây, y đã ít nhiều cảnh cáo nàng về việc không được tiết lộ cho An Phong bất kể chuyện gì giữa nàng và y. Nếu trái lệnh thì nàng cũng đã biết trước hậu quả rồi đấy, vậy nên Raven phải động não tạm nói dối An Phong. – Tớ thì làm sao mà trụ nổi một mình ngoài kia cơ chứ. Biết được khi nào tớ lại ngứa chân đạp mấy mụ phò kia. Lại còn thằng xấu như yêu tinh tớ lỡ làm quen ban nãy...Mẹ nó, cậu có thấy mắt nó nhìn tớ như sắp giết tớ đến nơi không? Tay tớ lại còn đang đau, thôi vào đây chơi vui với cậu cho yên chuyện.

Những kẻ bản năngWhere stories live. Discover now