Chương 124 (H)

17.6K 375 7
                                    

"Miểu Miểu, buông ra... Ô ô ô...". Ngọn đèn trong phòng không biết đã trở nên mờ ảo từ lúc nào, hai tay Cố Úc Diễm vẫn bị trói ở đầu giường, nhìn nữ nhân ngồi bên giường, thần tình ủy khuất, "Em thật sự đã biết lỗi rồi, chị tha cho em được không...."

"Muốn tôi tha cho em?". Đầu tóc được quấn gọn gàng lúc chiều đã xõa tung trên vai, áo sơ mi màu trắng bung ra ba nút, cổ áo rộng mở, thấy thật rõ mảng da thịt tuyết trắng, thậm chỉ còn thấy được phần nội y mê người bao quanh phiến đầy đặn kia.

Vẫn chưa từ bỏ ý định kéo kéo cổ tay, tầm mắt Cố Úc Diễm trói chặt ở địa phương đầy đặn kia, một bên không tiền đồ nuốt nước bọt, đôi mắt nóng rực, nhưng khi quét qua ánh mắt dễ thương của Tần Thnh Miểu, thì lập tức vừa khóc vừa méo miệng, "Miểu Miểu...."

Theo thói quen nâng tay vuốt vuốt sợi tóc, Tần Thanh Miểu trực tiếp đứng trên giường, hai chân tách ra quì hai bên người nàng, dần hạ thấp xuống, tuy rất buồn bực vì bị trói, nhưng khi nhìn thấy hành động của nàng có vẻ như sắp hôn mình, Cố Úc Diễm lập tức nhu thuận nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của nàng.

Nhắm mắt lại, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, cõi lòng đầy chờ mong mở mắt ra, liền thấy người phụ nữ đang ngồi trên người mình đang cố gắng nhịn cười, nhất thời vừa thẹn vừa vội, "Miểu Miểu!".

"Ha ha....". Cười khẽ một tiếng, phủ thân thể xuống, một cái hôn nhẹ rơi xuống môi Cố Úc Diễm, trong mắt Tần Thanh Miểu đầy vẻ nhu tình, "Có nhớ trước kia tôi đã nói gì không?"

"Ngô... Ngô..." dù đã được hôn nhưng vẫn rất bất mãn, xoay xoay cổ tay, Cố ÚC Diễm hiểu rõ giờ phút này không thể chọc giận Tần Thanh Miểu, chỉ nháy mắt nghĩ ngợi, sau một lúc thì nói, "Miểu Miểu nói thiệt nhiều thiệt nhiều, làm sao nhớ đây?"

"Câu nói mà ngày em giao bản thân mình cho tôi". Tựa hồ đang suy nghĩ thử Cố Úc Diễm có thật sự không nhớ kĩ lời nàng nói hay không, rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn chưa ý cười nhợt nhạt.

Vừa nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng thành một mảnh, Cố Úc Diễm cắn cắn môi, chớp chớp mắt, rất nhanh liền nhớ ra ngày đó Tần Thanh Miểu đã nói những gì, "Miểu Miểu nói, em muốn biết trong lòng chị nghĩ gì, có muốn nghe ba chữ kia không, thì phải nhìn tâm tình của chị".

Ánh mắt nhu nhu, tựa hồ sớm đã đoán trước được Cố Úc Diễm sẽ nhớ được lời của mình, nhưng Tần Thanh Miểu vẫn kìm lòng không được mà mềm mại một mảnh, lại hôn nhẹ lên môi nàng, cúi đầu cười ra tiếng.

"Vậy... Vậy.... Miểu Miểu, hiện bây giờ chị có tâm tình không?". Nếu đổi lại lúc bình thường, Cố Úc Diễm đã muốn làm một vài chuyện, đó là trực tiếp ôm Tần Thanh Miểu hôn mấy ngụm rồi bắt đầu các loại động tác xấu xa, nhưng giờ phút này hai tay bị trói trên đầu giường, giả sử có muốn làm chuyện gì với Tần Thanh Miểu, cũng không có cách nào, vì thế chỉ có thể giả thành bộ dáng biết điều thành thật, mở mắt thật to, "Cởi trói cho em được không?"

Đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng, ghé vào trên người nhẹ nhàng ma sát qua lại, Tần Thanh Miểu vẫn làm ra vẻ thân mật, khối cao ngất trước ngực va chạm với Cố Úc Diễm, làm cho người đang bị trói tựa như bị một luồng điện chạy khắp thân mình, lòng ngứa cực kì.

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ