Chương 56

8.8K 374 5
                                    

Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

Sau khi Mục Hề Liên xuất viện, dựa vào văn bằng và các loại giấy chứng nhận, hơn nữa trước khi gặp tai nạn đã có vài năm kinh nghiệm làm việc, nên rất nhanh đã tìm lại được việc làm, lương so với trước kia còn nhiều hơn.

Mục Hề Liên nhìn Cố Úc Diễm mỗi khi ở chỗ mình thì luôn luôn ngẩn người, lại nghe Nguyễn Minh Kỳ nói ở trường học cũng như thế, lo lắng, sau khi thuê phòng, việc làm đầu tiên là nói Cố Úc Diễm qua ở với mình.

"Không cần đâu, ở trường vẫn hơn". Cố Úc Diễm lắc đầu, khóe miệng miễn cưỡng tươi cười, " Vài ngày nữa thì khai giảng, cũng nên hảo hảo đọc sách".

Dù sao cũng đã lên năm ba, không giống với hai năm trước đây, cũng nên chú ý nhiều hơn.

"Nhưng mà...". Trong lòng biết rằng Cố Úc Diễm vẫn còn nhớ thương Tần Thanh Miểu, nhưng Mục Hề Liên không thể bỏ mặc nàng được, nghĩ tới nên khuyên như thế nào mới tốt, Cố Úc Diễm lại trực tiếp đánh gãy lời nàng, "Thật sự không có việc gì, chị yên tâm đi Liên tỷ tỷ, em không phải là tiểu hài tử".

Lúc ca ca và Liên tỷ tỷ xảy ra chuyện, nàng đều có thể chống đỡ được, nay....chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, nàng làm sao lại mang bộ dạng muốn sống muốn chết đây?

Nghĩ như thế, Cố Úc Diễm sau ngày đó cũng không khóc nữa, đại đa số thời gian đều cố gắng tìm một việc gì đó để dời đi lực chú ý, mấy ngày nay lại tiếp tục đi phát tờ rơi, lại bắt đầu cái công việc dưới ánh năng chói chang này.

"Được rồi....". Hiểu rõ con người Cố Úc Diễm, Mục Hề Liên chung quy chỉ có thể thở dài, cũng không miễn cưỡng nàng nữa, nâng tay sờ cái đầu đã nhiều tóc hơn, " Vậy em cũng không cần phải đi phát tờ rơi".

Mới phát có mấy ngày, làn da nguyên bản trắng nõn nay đã đen đi rất nhiều, thoạt nhìn lại càng gầy yếu hơn so với trước kia, thật sự là làm cho người ta đau lòng.

"Không được". Cố chấp lắc đầu, Cố Úc Diễm nhìn thẳng nàng, "Việc này kỳ thực không vất vả"

Nói xong, quay đầu đi nơi khác, cũng không nhìn Mục Hề Liên nữa, thanh âm ngày càng ảm đạm, "Hơn nữa, có chuyện làm, tốt lắm".

"Tiểu Diễm....". Mục Hề Liên sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, sờ sờ đầu nàng, lại càng thêm đau lòng, cũng càng thêm hận nữ nhân hại Cố Úc Diễm ra thế này.

Nhưng là, cho dù hận thì có thể làm gì được đây? Cho dù công việc của nàng bây giờ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn kém hơn so với Tần Thanh Miểu.

"Hắc hắc, chờ em tốt nghiệp, em với chị cùng nhau phụng dưỡng ông bà ngoại, và Mục a di nữa". Lộ ra khuôn mặt tươi cười, rõ ràng chỉ là muốn an ủi nàng, nhưng bộ dáng đó của Cố Úc Diễm chỉ là cho Mục Hề Liên càng nhịn không được, kéo nàng vào lòng, "Tiểu Diễm, không nên gánh vác nhiều như vậy".

"Không sao, không mệt mỏi chút nào".Lắc đầu, tránh khỏi lòng nàng, Cố Úc Diễm cúi thấp đầu, "Chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, em không sao".

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãWhere stories live. Discover now