Chương 110

8.8K 270 4
                                    

Ngồi trên cái ghế nhỏ, ngửa đầu nhìn nữ nhân đang nghiêng người trên giường say ngủ, Cố Úc Diễm bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất.

Vốn tưởng rằng nữ nhân này chỉ muốn dọa mình, nhưng thật sự lại đuổi mình xuống giường, buổi trưa đã không được ngủ với nàng, đến cả ngồi trên cái ghế sô pha bên cạnh nàng cũng không được, dù thế nào cũng phải ngồi trên cái ghế nhỏ này.

Ai oán nhìn dung nhan ngủ say ôn nhu của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm ngồi yên một chỗ, tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng ngoắc, đến cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, đứng dậy cẩn thận bước đến bên giường, dừng ở đó nhìn nàng một lát, cúi đầu muốn hôn lên môi nàng, lại bị một bàn tay lạnh lẽo ngăn lại.

Chớp chớp mắt nhìn Tần Thanh Miểu bỗng dưng mở mắt cười như không cười nhìn nàng, Cố Úc Diễm tỏ vẻ vô tội, "Miểu Miểu, tại sao chị lại không ngủ nga?'

"Nếu tôi ngủ, không phải sẽ vị em lợi dụng sao?". Híp híp mắt, tay dùng sức đẩy nàng ra, thanh âm Tần Thanh Miểu lạnh lùng, không chừa lại chút tình cảm nào.

"Ngô...ngô...'. Méo miệng, nhìn thấy nàng vẫn chưa tỏ vẻ nguôi giận, Cố Úc DIễm chỉ có thể quay lại cái ghế nhỏ một lần nữa, vẻ mặt đầy oán niệm.

Khẽ hừ một tiếng, làm như không thấy vẻ mặt buồn bực của Cố Úc DIễm, Tần Thanh Miểu cũng không có ý muốn ngủ nữa, mà ngồi dậy vuốt vuốt tóc, giơ giơ cằm về phía nàng, "Tới chỗ người đàn bà kia nhìn xem".

"Nha...."

Ánh nắng giữa trưa có chút bức người, hai người đi ra sân, Cố Úc Diễm theo thói quen nâng tay che ánh mắt, bởi vì chói mắt mà nhăn mi lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tần Thanh Miểu, chợt dừng bước, "Miểu Miểu, chờ em một chút nha'.

Nói xong, cũng không chờ phản ứng của Tần Thanh Miểu, xoay người vội vàng chạy vào nhà, sau đó lại vội vàng chạy ra, trong tay cầm một cái ô.

Mở ô ra che trên đầu nữ nhân, nghiêng ô qua, lúc này Cố Úc Diễm mởi lộ ra nụ cười toe toét ngốc nghếch, 'Được rồi, đi thôi'.

"Ân". Trên mặt vẫn như cũ không có một tia gợn sóng nào, thật giống như không hề để ý đến hành động quan tâm mình của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu thản nhiên lên tiếng, theo bước chân nàng men theo con đường nhỏ, tròng mắt thoáng hiện lên một tia nhu tình.

Hai người không nói gì suốt cả đường đi, Cố Úc Diễm không thèm để ý chút nào, nhưng khi nhìn thấy Tần Thanh Miểu quay mặt, rồi nghĩ đến mấy lời nói của Tần Thanh Miểu lúc mình giận giỗi, liền nhịn không được vui vẻ một trận, tươi cười trên mặt muốn giấu thế nào cũng không thể giấu.

Đợi cho đến lúc đứng ở trước cửa nhà Vương Vận Như, Cố Úc Diễm mới chợt ý thức đến một vấn đề.

Các nàng và Vương Vận Như không hề quen biết nhàu, chẳng lẽ để Tần Thanh Miểu cứ như vậy mà trực tiếp tới tìm bà ấy sao?

"Miểu....Miểu Miểu....". Thấy Tần Thanh Miểu muốn gõ cửa, Cố Úc DIễm vội vàng kéo nàng, ' Chị cứ như vậy mà gặp mặt bà ấy sao?'

"Chứ còn lựa chọn nào khác sao?'. Nhăn mi, tầm mắt Tần Tjanh Miểu dừng ở bàn tay Cố Úc Diễm đang kéo lấy cánh tay mình, "Tôi không cần phải khách khí với người đàn bà kia".

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ