Chương 58

8.8K 356 5
                                    

Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

Viết câu đối xuân tặng Tần Thanh Miểu....cái ý niệm đó, kỳ thật đã có từ lúc kết thúc kỳ thi.

Ở trong mắt Mục Hề Liên và Nguyễn Minh Kỳ, nàng ngày càng trở nên thành thục, cũng rất ít khi ngẩn người, thậm chí khi xem tin tức liên quan đến tập đoàn Tần thị, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt giống như đã quên đi Tần Thanh Miểu...Nhưng trên thực tế, tâm tình của nàng vẫn giống như khi rời khỏi chỗ Tần Thanh Miểu rồi nhào vào lòng Mục Hề Liên mà khóc...

"Em vẫn còn thích cô ấy, làm sao bây giờ?"

Chuyện cảm tình,đối với mỗi người đều không giống nhau.

Đối với Cố Úc Diễm mà nói, đây là lần đầu tiên nàng thích nữ nhân, lần đầu tiên yêu thích một người cũng không thể nào quên nhanh như vậy, ngay cả khi, gần nửa năm qua, nàng và Tần Thanh Miểu cũng không còn có một mối liên hệ nào cả.

Nhưng thời điểm gần tới tết âm lịch, mỗi khi nhớ đến kì nghỉ năm trước lúc mình và Tần Thanh Miểu về quê hai ngày, Cố Úc Diễm luôn nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô, sau đó lại ảm đạm khổ sở.

Cũng may đại đa số thời điểm điều là ban đêm nằm ở trên giường, không có người nhìn thấy hốc mắt đỏ của nàng, cùng với ánh mắt khắc chế mạnh mẽ.

Sau đó, lại nhớ tới lời hứa của mình lúc ấy....

Hằng năm đều vì Tần Thanh Miểu mà viết câu đối xuân, viết cả đời.

Đây là một lời hứa hẹn, nếu đã hứa, tất nhiên là phải làm, huống chi....

Tầm mắt nhìn nơi ở của Tần Thanh Miểu ở xa xa, nghĩ đến biểu tình nghiêm nghị của Tần Thanh Miểu và ánh mắt không tin, Cố Úc Diễm cúi đầu nhìn câu đối xuân trong tay mình, chạy chậm đến chỗ bảo an ở dưới lầu nhà nhà Tần Thanh Miểu, kính nhờ bọn họ giúp nàng đem câu đối đưa cho Tần Thanh Miểu.

Hai vị bảo an nhìn câu đối xuân trong tay nàng mà biểu tình có chút quỷ dị, bất quá cũng rất nhanh đáp ứng, Cố Úc Diễm nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi ra ngoài tiểu khu, mới đi được vài bước, nhìn thấy xe Tần Thanh Miểu ở cách đó không xa, thân mình cứng đờ, theo bản năng ngồi xổm xuống ở bên cạnh bồn hoa trốn.

"Tìm được rồi". Trong xe, Đường Vận ngồi thẳng dạy ở ghế phụ, lòng bàn tay cầm một khối đá nhỏ, "Thật là, cư nhiên lại làm rớt, thật hoài nghi chuyến đi này là xui hay là may đây".

"Tìm được là tốt rồi". Liếc mắt nhìn khối đá tản ra lam quang trong tay nàng, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói, nhìn thẳng phía trước đem xe vào trong gara.

Cố Úc Diễm thừa lúc đó theo bồn hoa chạy ra ngoài, chạy ra ngoài tiểu khu, khi Tần Thanh Miểu và Đường Vận đi vào, nàng đã sớm rời khỏi.

"Tần tiểu thư". Hai gã bảo an đem hành vi của Cố Úc Diễm để vào trong mắt, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mấy câu đối trong tay nhìn thế nào cũng không giống vật sẽ uy hiếp an toàn của người khác, giờ phút này thấy Tần Thanh Miểu và Đường Vận đi ra, cầm câu đối xuân chạy đến ngăn bước chân của các nàng, đưa câu đối xuân đến trước mặt Tần Thanh Miểu, " Mới vừa rồi có một cô gái nhờ chúng tôi đưa cho cô cái này".

[BHTT][Edit-Hoàn] Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ