Thỏa thuận của cả hai

Mulai dari awal
                                    

- Tôi xin lỗi.- cậu đột nhiên đứng dậy cuối người 90 độ trước anh khiến cho anh và mọi người đều ngạc nhiên.- xin lỗi vì không biết anh là Chủ tịch Ngô.

- Cậu không biết tôi là ai sao?- Thế Huân không thể tin nỗi, anh cũng thuộc dạng nổi tiếng như các ca sĩ, diễn viên vậy mà cậu lại không biết anh là ai, thật là mất mặt quá mà.

- Không, tôi biết, chẳng qua là được nghe người ta kể lại chưa một lần thấy mặt anh nên tôi có hơi thất lễ khi bắt anh phải đợi tôi hơn 45 phút và còn nói chuyện không được lịch sự cho lắm.- chẳng dám ngẩn lên nhìn anh, cậu cúi đầu nói một hơi.

- Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi cậu kêu tôi đợi cậu giải quyết công việc xong rồi mới nói chuyện với tôi. Và tôi cũng ngạc nhiên về chính mình khi lại chấp nhận ngồi đợi cậu.- câu nói này của anh khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ hơn khi kiến thức xã hội của cậu quá thấp đến một người nổi tiếng như anh lại không nhận ra.

- Tôi thật sự xin lỗi. Mong anh bỏ qua cho.

- Được coi như cho qua chuyện này. Bàn vào vấn đề chính nào.- hai tay anh đan vào nhau đặt lên bàn, sửa dáng ngồi thẳng, nhìn cậu nói.- Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chắc chắn cậu có thể làm được.

- Anh cứ nói chỉ cần là việc tôi làm được thì tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt.- nhìn vào ánh mắt của cậu có thể thấy được bao nhiêu phần trăm khẳng định của cậu về lời nói đó.

- Tất cả các việc trong nhà từ nấu nướng cho đến quét dọn, lau chùi và giặt giũ đều là công việc cậu phải làm.- nhìn thấy đôi mắt cậu bắt đầu trợn trắng lên khi nghe mình nói, anh lập tức lựa lời nói để chắc chắn cậu sẽ nhận việc làm này.- Yên tâm, cậu bỏ công tôi bỏ của, có thể nói tôi sẽ đóng tiền học phí cho cậu trong 4 năm, còn cho cậu chỗ ăn chỗ ở.

- Công việc này chắc chắn rất cực nên anh mới hậu đãi tôi tốt như thế.- nói xong cậu mới để ý đến ý nghĩ trong đầu lúc nãy giờ thành lời nói khó nghe truyền đến tai Thế Huân.

- Cậu nói không sai.- "xem ra con người này cũng có hơi đanh đá đây"

- Chỗ ăn, chỗ ở? Vậy ý anh là anh sẽ cấp cho tôi căn nhà sao?- "không những đanh đá mà còn thông minh, nhưng bất quá chỉ đúng một nửa" anh nghĩ.

- Nói đúng hơn là cậu dọn vào nhà tôi ở.

- Dọn vào nhà anh?- lại thêm một bất ngờ mới cho những ai nghe được câu nói này. Nếu không phải chính tai nghe Ngô Thế Huân nói thì mọi người sẽ tuyệt đối không tin.

- Ừm.- anh đáp lại cậu một cách thản nhiên.

- Nhưng rất bất tiện cho anh và tôi.

- Bất tiện? Tại sao?- đây là cái nhíu mày thứ 2 kể từ lúc anh bước vào quán và cái nào cũng dành cho cậu.

- Thứ nhất: tôi là sinh viên nên giờ giấc có chút lộn xộn, có khi tôi phải thức rất khuya để hoàn thành bài tập, sẽ gây ra tiếng ồn khiến anh không thể ngủ.- cậu thận trọng giải thích cho anh nghe nhưng...

- Chẳng sao cả. Tôi cũng phải thức để xử lí công việc còn động lại do không thể giải quyết ở công ty.- vẻ mặt thản nhiên của anh chỉ càng khiến cậu bất mãn.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang