Hức…


-EM CÓ VUI KHÔNG, MAI TA THÀNH THÂN VỚI VỢ MỚI ĐẸP HƠN EM NGÀN LẦN, EM VUI SƯỚNG CHƯA ???

Hức… Hức… Hức…



-EM CHỈ CẦN CON THÔI CÓ ĐÚNG KHÔNG ??? TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ EM GHÉT BỎ MÀ CẤM TA ĐẾN GẦN HAI MẸ CON ??? TA ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ ??? TA YÊU EM NHIỀU QUÁ HẢ ??? TA YÊU EM NHIỀU HƠN EM YÊU TA, THẾ NÊN EM GIẬN CÓ PHẢI KHÔNG ??? NẾU THẾ, EM HÃY XUẤT HIỆN VÀ CHỨNG MINH EM YÊU TA NHIỀU HƠN ĐI, CHỨNG MINH NHỮNG TỪ MÀ EM VIẾT LÀ SỰ THẬT… XUẤT HIỆN ĐI…

Huhuhu… hức hức… huhuhuhuhu…


-TA HẬN EM… TẠI SAO CHỨ… EM ĐẾN… RỒI ĐI… MANG CẢ THẦN CHẾT ĐI… EM KHÔNG CHO TA CƠ HỘI GẶP LẠI EM… KHÔNG CHO TA ÔM EM LẦN CUỐI… TẠI SAO EM GIẤU… TẠI SAO EM BIẾT MÌNH SẼ CHẾT NHƯNG ĐẾN LÚC CUỐI MỚI NÓI TA NGHE… TẠI SAO EM KHÔNG CHO TA CÓ CƠ HỘI NÍU EM LẠI BÊN MÌNH… TẠI SAO… TẠI SAO… TẠI SAO… KIMJAEJOONG, TẠI SAO…

Huhuhuhuhu…



Anh nuốt ngược tất cả nước mắt vào trong. Phải, anh nuốt hết, nhưng chúng quá nhiều, nhiều đến mức chảy xổ cả ra ngoài khóe mắt. Anh dư sức biết sẽ có người nghe thấy mình gào thét, nhưng có gì quan trọng, suy cho cùng anh cũng chỉ là một nước cờ của Jung gia. Anh có trách nhiệm phải làm cho hậu thế sống sung sướng, làm cho tổ tiên nở mày nở mặt. Bao năm rồi, anh học hành rồi giữ thể diện trong mọi việc, thế là chưa đủ hay sao ???

Hậu thế Jung gia cần sung sướng, đó là gánh nặng. Vì cái gánh nặng đó, anh phải sống, phải cố gắng đủ điều. Nhưng… nếu Jung gia không có hậu thế, thì hóa ra anh rất nhẹ nhàng, anh chẳng là gì, không cần nhọc công. Vậy…


-Jae à… em có nhớ hôm đó không, cái hôm mà ta thua cuộc dưới tay thần chết ấy… Em có nhớ những giọt nước mắt nhỏ lên mặt mình không, có nhớ ta nói rằng ta sẽ không để em đi, dù cho bóng đêm hay thần chết có giết chết ta đi chăng nữa, ta cũng không buông tay… Em nhớ không ?


Thần chết… ông nhớ không…




-Jae à… ta đã bảo em hãy nhắm mắt ngủ thật ngon, vì mặt trời lặn rồi, nhưng ta sẽ thức để trông chừng giấc ngủ cho em. Ta đã hứa rằng em sẽ ổn, chẳng ai làm em đau cả. Rồi khi nào trời sáng, ta sẽ đánh thức em dậy, để em ngọ nguậy thật lười biếng trong vòng tay ta… và sau đó ta cười, ta nói… chúng mình bình yên vô sự rồi…


Thần chết… cậu đã bình yên vô sự… Phải không…




-Jae à… em có nghe được những lời ru của ta, có nghe ta dặn đừng nhìn ra màn đêm khi em cứ gục đầu khỏi tay ta không, có nghe ta hứa rằng ta sẽ hát ru em mãi mãi, hát hết cuộc đời của ta, thậm chí đến khi ta kiệt sức, ta câm thì vẫn cố rên ư ử để ru em không… Em có nhớ lời ta nói không… Hahaha… rằng chúng ta sẽ là hai kẻ câm hạnh phúc…


Thần chết… anh và cậu sẽ là hai kẻ câm hạnh phúc nhất thế gian này… Phải không…




-Jae à… nhưng chỉ câm thôi là chưa đủ. Ta phải làm sao để thật xứng với em, để khi bị xua đuổi, bị ghẻ lạnh, bị người đời khinh bỉ em cũng không thấy tủi thân… Vì sao ư, vì lúc đó, chúng ta là hai kẻ câm xấu xí với vô vàn những vết sẹo trên cơ thể…


Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ