Anh vội đi khỏi làm Hae nghĩ anh đã tha mạng, cậu cố ngồi dậy ôm gương mặt máu đến gần Kangin. Cổ Kangin hằn sâu dấu tay của Ho, miệng ho liên tục. Cả hai dựa vào nhau, cũng muốn cứu Jae lắm chứ, nhưng vì chuyện này mà anh hóa điên thì càng tình thế rối tung lên. Ai ngờ, anh quay lại, rút nhanh thanh kiếm khỏi vỏ và nhằm hướng Kangin…

KENG…

Yoochun xuất hiện kịp thời đỡ thần chết cho Kangin, tiện thể anh đá Yunho lùi sang một bên. Bạn bè bao năm, chưa bao giờ thấy Yunho xuống tay đánh hay hành hạ ai. Còn hôm nay, chuyện gì đã khiến vị quan thương dân phải ra tay tàn độc, giết một mạng người mà chẳng suy nghĩ, thương xót.

-JUNG YUNHO… CẬU ĐIÊN HẢ ???

-TRÁNH RA…

Yunho gào lên, tiếp tục chĩa kiếm về phía Kangin. Cơn tức giận làm anh lạc lối, tay chân run rẩy nên không khó để Yoochun đá thêm một cú, mất đà té nhào xuống đất.

-CẬU BÌNH TĨNH COI.

-MAU TRÁNH RA. NẾU KHÔNG… ĐỪNG TRÁCH…

-CẬU SẼ LÀM GÌ TÔI ??? HẢ JUNG YUNHO ??? CẬU DÁM LÀM GÌ TÔI SAO ???

-DÁM… TA SẼ GIẾT NGƯƠI…

-CÁI GÌ ???

-TRÁNH RA…

Anh lao đến, gào thét như Chun chính là kẻ thù ngàn kiếp của mình. Nhìn cảnh này tự nhiên Chun thấy xót, bao năm rồi, đây mới là con người thật của Yunho sao… Anh bị kìm nén bao nhiêu năm rồi… Dù thế, Chun cũng chẳng đứng yên để Ho tấn công mình, những lúc điên loạn này ai dám bảo đảm Ho sẽ dừng lại và không làm đau anh. Anh lách người nhẹ nhàng, sau đó đập cán kiếm vào gáy khiến Yunho ngã dúi dụi về phía trước. Anh đánh khá mạnh, làm máu bắt đầu chảy. Sờ thấy máu, Ho càng điên hơn, quyết tâm dạy cho Chun một bài học. Nhưng anh quên, kẻ lăn lộn bên ngoài như Chun dễ gì mà cho anh tổn thương bản thân. Tận dụng lúc anh còn loạng choạng, Chun xông đến khóa chặt tay chân, đè đầu Yunho sát đất.

-Park đại nhân… xin ngài…

-IM… Giờ cậu ta điên rồi, không khống chế thế nào dám sẽ giết tất cả.

-THẢ RA… MAU THẢ TA RA…

-CẬU BÌNH TĨNH ĐI, PHẢI BÌNH TĨNH MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỌI CHUYỆN CHỨ.

-THẢ RA… TA SẼ GIẾT NGƯƠI…

Chun tức quá, bồi thêm một cú vào đúng chỗ bị chảy máu làm Ho uốn cong người vì đau. Nhưng anh vẫn cứ gào thét, vùng vẫy đòi thoát…

-Hae… chuyện này là thế nào ?

-Dạ… bẩm… Cậu Jae bị bệnh nặng…

-Bệnh thì uống thuốc đi.

-Nhưng mà… bệnh đó không có thuốc chữa…

Nghe đến đây, tình yêu dành cho Jae trào lên làm nước mắt Yunho xô nhau chảy ra khóe mắt. Anh gục đầu xuống đất, tự trách sao mình quá bất lực. Rồi uất ức dồn nén, anh đập mạnh đầu vào mặt đất lạnh ngắt làm trán bật máu. Chun vội ngăn anh lại, kéo dậy dùng dây trói chặt tay chân vào ghế, miệng nhét chặt khăn để không làm ồn.

Câm [Long fic | YunJae]Where stories live. Discover now