Cuộc sống của cậu

2.7K 116 0
                                    

Kim Tuấn Miên, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ năm 16 tuổi cậu đã rời khỏi cô nhi viện, tự lo cho bản thân bằng số tiền kiếm được từ những công việc lặt vặt như: giao sữa, báo vào buổi sáng sớm, làm phục vụ cho mấy quán cafe, quán ăn... Cuộc sống của cậu cứ như thế trôi qua. Sau khi học xong cao trung, cậu quyết tâm thi vào đại học và đã được nhận vào học tại một trường đại học danh tiếng của thành phố. 

Khi lên đại học, vì trường cách chỗ cậu ở những một tiếng ngồi xe bus nên cậu quyết định chuyển chỗ ở, đồng thời các công việc trước nay cậu làm đều phải nghỉ. Muốn tồn tại thì cậu phải mau đi kiếm việc để có tiền ăn, tiền đóng học phí và thế là cậu đã "xách đít" đi tìm việc. Tuấn Miên đã đi tìm việc hơn cả tháng trời mà vẫn không có chỗ nào nhận cậu chỉ với một lí do duy nhất là: "cậu như thế này mà bảo đủ tuổi lao động. Lỡ sau này có người kiện tôi sử dụng lao động không đúng tuổi quy định thì tôi chết chắc. Cậu đi tìm chỗ khác đi". Kim Tuấn Miên cậu có nói thế nào cũng không thể gở khỏi mình cái mác "con nít". haizz!

Cậu chán nản đi tìm, bất chợt cậu nhận ra mình đang đứng trước một cái quán nho nhỏ, trên bảng tên có để hai chữ "mỹ nhân". Cậu thấy tò mò nên đã bước vào trong.

- Cho hỏi đây có cần tuyển người phục vụ không?

- Xin lỗi. Cậu cần gì?- người đứng trước quầy hàng nhìn cậu hỏi. "Chắc đây là ông chủ" Tuấn Miên nghĩ như thế.

- Tôi muốn xin một công việc, không biết ở quán có cần người rửa ly hay dọn dẹp không? Mấy chuyện đó tôi đều có thể làm được.

- Cậu bao nhiêu tuổi? Có biết đây là quán gì không mà vào xin việc?- ông chủ nhếch mép nhìn cậu hỏi.

- Ừm. Tôi 18 tuổi, là sinh viên năm nhất trường đại học X. Tôi nghĩ đây là quán cafe nên vào hỏi thử xem mình có thể làm việc ở đây không?- Tuấn Miên dè dặt nhìn ông chủ trả lời.

- 18 tuổi?- nhận được cái gật đầu từ cậu, ông chủ nói tiếp.- Đây không phải quán cafe như cậu nghĩ. Ở đây chúng tôi kinh doanh sắc đẹp.

Nghe đến đây, đôi mắt cậu tự giác trợn trắng lên. Cậu không nghĩ mình lại không thể phân biệt đâu là nơi nên vào đâu là nơi không nên vào. Thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, ông chủ cười mỉm nói.

- Không như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi kinh doanh sắc đẹp có nghĩa là cho thuê bạn trai với mục đích lành mạnh. Ở đây kiếm tiền bằng nhan sắc chứ không kiếm tiền bằng thân thể như cậu nghĩ.

- Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm.- cậu đưa tay gãi đầu xin lỗi ông chủ.

- Vậy cậu có muốn xin việc nữa không?

- Tôi ... tôi...

- Chẳng phải cậu nói dọn dẹp, rửa ly cậu đều có thể làm sao? Ở chỗ tôi đang thiếu người làm mấy công việc đó, nếu muốn cậu có thể tới đây làm.

- Thật sao?- ông chủ gật đầu thay cho câu trả lời.- vậy ngày mai tôi có thể đến làm việc?

- Tất nhiên là được.

- Được ngày mai tôi sẽ đến.- Vừa định bước ra cửa nhưng cậu lại quay lại hỏi ông chủ.- vậy còn chuyện hợp đồng thì sao ạ?

- Không cần. Nếu cậu chăm chỉ tất nhiên tôi sẽ tăng lương, ngược lại thì sao cậu cũng hiểu. Còn nếu muốn nghỉ việc thì phải báo trước với tôi 1 tuần để tôi tìm người. Chỉ vậy thôi.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

- Mà này, quán mở cửa lúc 7h tối, cho nên cậu bắt đầu từ 7h đến 9h thì về.

- Vâng.

Trên đường về cậu đi cứ như nhảy, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn cậu như "cậu ta bị gì thế nhỉ?", "cậu ta không sao chứ?"..... Tuấn Miên biết mọi người đang nhìn mình nhưng mà kệ, cậu đã có việc làm là chuyện đáng ăn mừng và cậu làm vậy thì có gì sai? Về đến nhà, cậu tự thưởng cho mình một tô mì thật nóng thật ngon, sau đó thì trèo lên giường ngủ. Mặc dù đến tối mai cậu mới đi làm nhưng cũng phải chuẩn bị tốt cho ngày đi làm đầu tiên chứ.

- Yeah! Có việc làm rồi thì khỏi sợ chết đói nữa.

Tối hôm đó cậu đã có giấc ngủ ngon nhất kể từ khi cậu chuyển nhà.


[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Where stories live. Discover now