Tôi phải làm sao đây?

Dẫu có mạo hiểm, dẫu có khó khăn

Thì tôi vẫn không thể làm gì khác được, chỉ biết giữ em lại bên mình

Cớ sao em không yêu tôi?

Tôi yêu em rất nhiều mà

Nhưng kể cả em có không yêu tôi

Tôi cũng chả quan tâm

Tôi chỉ cần biết, trong tim tôi đã lấp đầy hoàn toàn hình bóng của em rồi

Hãy ở lại đây đi

Đừng cố tìm lối thoát

Tôi cầu xin em đó

Tôi hứa sẽ trao em nhiều hơn nữa

Bởi tôi chưa đủ sẵn sàng để em cất bước ra đi

Nhưng có lẽ tôi không thể giữ em lại được nữa rồi

Có lẽ một ngày nào đó nỗi đau này sẽ qua ngay thôi..

Sự hiện diện của em khiến nơi đây biến thành thiên đường

Một thiên đường nơi em luôn bị tôi giam giữ

Một thiên đường khổ đau không lối thoát cho em

Một thiên đường nơi đôi ta có thể ở bên nhau trọn kiếp

Nhiều khi tôi chỉ có thể nén lòng ngắm em từ xa

Bởi dường như nếu tôi tiến lại gần thì em sẽ tan biến như làn sương mong manh

Hãy nhìn tôi một chút không được sao?

Tôi đang nhìn em đây mà

Em biết không, nỗi đau này đang giằng xé trong tôi mỗi ngày

Đêm từng đêm hình bóng em ngập tràn tâm trí tôi

Cơ thể trống rỗng, tôi lấp đầy bằng những giọt nước mắt

Một đêm được ôm em trong vòng tay, mình cùng hòa nhịp hơi thở

Đối với tôi, một thiên đường tuyệt vời nhất nếu bóng hình em sẽ biến thành một địa ngục trần gian vô vọng

Một chút nữa thôi

Cho tôi níu kéo em thêm một chút nữa thôi

Chút nữa thôi, để tôi nhìn sâu vào trong mắt em

Rồi tôi sẽ buông tay em..

Tôi vẫn sẽ phải tiếp tục sống

Kể cả khi không có em lúc tôi cần nhất...

Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua thôi nhỉ...

Sáng sớm tinh mơ, những giọt nắng nhảy nhót trên những tán lá, len lỏi qua khe cửa sổ chưa được đóng kín trong phòng Jihoon.

Cậu khẽ nheo mắt thức giấc.

Lại thêm một ngày nữa...

Cậu lấy hết sức ngồi dậy rồi lê tấm thân mệt mỏi ra phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now