Chap 30: Xin lỗi (2)

533 53 9
                                    


Chap 30: Xin lỗi (2)

Vương Tuấn Khải bước vào biệt thự. Bên trong phòng khách vẫn còn sáng đèn nhưng người hầu lẫn quản gia đều không thấy đâu cả. Nếu như ngày thường, trước khi quản gia về ngủ thì sẽ kiểm tra lại các phòng và tắt hết đèn rồi mới về. Nhưng hôm nay đèn trong nhà đều được bật mà một bóng người cũng không thấy đâu. Mặc dù cảm thấy rất lạ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là muốn thấy Vương Nguyên nên nhanh chóng đi tắt đèn.

Anh lại bắt đầu sững người khi bước vào nhà ăn, Vương Nguyên đang mặc áo sơ mi của anh, cậu đang gục đầu ngủ bên bàn ăn rộng lớn, mà trên đó lại bày rất nhiều món ăn đẹp mắt, nếu để ý chút nữa sẽ lại thấy đó là những món anh thích ăn.

Vương Tuấn Khải không tự chủ bước nhẹ hơn đến gần cậu. Gương mặt trắng noãn, đôi môi đỏ mộng vì hô hấp mà khẽ đóng mở nhìn rất đáng yêu, nhìn cậu ngủ xinh đẹp, yên bình như một thiên sứ Vương Tuấn Khải không kìm lòng được cúi xuống hôn lên má cậu sau đó nhìn cậu một cách yêu thương. Nhìn lại bàn ăn đầy thức ăn, Vương Tuấn Khải cũng đoán được cậu đang chờ anh về. Cậu vốn dĩ vẫn còn nghĩ tới anh! Anh lại tự cảm thấy bản thân mình thật hẹp hòi, anh vẫn còn nghĩ cậu giận anh. Hóa ra cậu dễ dàng tha thứ như vậy. Chuẩn bị cả bàn cơm ngon chờ anh về ăn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã trễ thế này rồi, nhiệt độ ban đêm cũng bắt đầu giảm xuống. Vương Tuấn Khải liền trực tiếp bế bổng cậu lên đưa về phòng mình. Vương Nguyên bất ngờ vì đột ngột bị thay đổi tư thế liền cựa mình, khẽ mơ màng một tiếng:

- Ưm... Khải... - Trong vô thức cậu khẽ gọi tên anh. Không vì lí do gì cả, chỉ là quán tính khiến cậu thốt lên cái tên đó. Nhưng tiếng 'Khải' phát ra từ giọng nói ngọt ngào của cậu làm anh sững người vài giây.

Sau đó anh lại dịu giọng, để cậu rúc vào lồng ngực mình:

- Ngoan, ngủ đi! Là anh! – Bản thân Vương Tuấn Khải cũng không biết giọng nói của mình lúc này dịu dàng, nhu tình tới mức nào.

Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong cũng tỉnh rượu hẳn. Anh đứng bên cửa sổ hút thuốc một lúc, lại nhìn xuống cổ tay của mình đang đeo một chiếc vòng. Anh còn nhớ sau ngày đi mua chiếc vòng này với cậu, anh đến công ty, thư kí của anh cũng phải trố mắt nhìn cánh tay của anh. Anh cũng không hiểu rõ tại sao mình phải đeo chiếc vòng này nữa! Chỉ cần thấy cậu vui vẻ thì anh cũng không ngại chuyện gì. Anh nhìn người con trai xinh đẹp đang say giấc trên giường, sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay đi đến bên cậu nằm xuống. Đời này của Vương Tuấn Khải anh đều nằm trong tay cậu hết rồi! Cậu trai đang chìm trong giấc ngủ cũng mơ màng nhận ra hơi ấm quen thuộc không tự chủ liền rúc sâu vào lòng anh.

-------------------------------

- Vương Nguyên chúng ta chia tay đi! – Vương Tuấn Khải tay đang ôm một người phụ nữ dáng người xinh đẹp nói, gương mặt mĩ miều của cô ta cũng không ngừng cọ vào cổ anh.

- Anh nói gì vậy? – Vương Nguyên sững sốt.

- Chúng ta chia tay đi! Không phải em không cần anh nữa sao? Vậy thì anh trả lại tự do cho em! – Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon