Chap 11: Vương Nguyên trở thành 'nữ thần'. Trịnh Tử Kỳ bị cho ra rìa

702 58 2
                                    


Chap 11: Vương Nguyên trở thành 'nữ thần'. Trịnh Tử Kỳ bị cho ra rìa

Sáng sớm, ánh nắng lung linh xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt hoàn mĩ của chàng trai đang say giấc trên chiếc giường kingsize. Vương Nguyên khẽ cựa mình rồi tiếp tục ngủ, chăn bị cậu đạp lung tung, gối thì đã yên vị dưới đất từ khi nào rồi. Đúng! Đây chính là tật xấu của cậu! Khi cậu ngủ thì mọi thứ trên giường y hệt một bãi chiến trường =))))))

Đêm qua cậu mất ngủ trầm trọng nên sáng nay mới còn đánh cờ với Chu Công thế này. Thật ra tối qua cậu không ngủ được vì mãi lo nghĩ về chuyện người nhà mình. Cậu không biết phải đối mặt với mọi thứ sau này như thế nào. Không lẽ đã thực sự chấm dứt rồi hay sao? Cậu bây giờ trở thành kẻ vô gia cư ư? Cậu bắt đầu cuộc sống mới bằng cách đây? Rất nhiều điều làm cậu phải lo nghĩ sau này...

10h sáng

- Vương Nguyên thiếu gia. Cậu thức dậy đi ạ! Đã 10h sáng rồi! – Một người hầu độ chừng khoảng 17 18 tuổi đang đứng bên giường lay nhẹ Vương Nguyên.

Vương Nguyên cựa mình, nheo mắt nhìn người hầu nói bằng giọng ngái ngủ:

- Tối qua ta mất ngủ, để ta ngủ chút nữa đi! – Vừa nói xong Vương Nguyên kéo chăn chùm qua đầu và tiếp tục say giấc.

Nữ người hầu Lan Tâm đứng bên cạnh cười khổ nhưng vẫn kiên trì tiếp tục gọi Vương Nguyên:

- Cậu Nguyên, cậu chủ dặn phải gọi cậu dậy để cậu ăn sáng. Cậu chủ nói cậu đêm qua chỉ ăn chút cháo, sáng nay phải ăn sáng, nếu không cậu sẽ bị đau bao tử mất. Cậu Nguyên, cậu đừng làm khó em, cậu mau dậy đi ạ!

Vương Nguyên trong chăn vừa nghe nhắc tới Vương Tuấn Khải liền lập tức ngồi dậy. Cậu quên mất cậu đang ở nhà của anh. Từ khi nào cậu lại cư xử như thể nhà mình thế này. Hơn nữa hôm nay cậu nói sẽ rời khỏi đây, cơ mà cậu lại ngang nhiên nằm ngủ đến giờ này. Nghĩ tới đây Vương Nguyên lập tức xốc chăn, dùng tốc độ ánh sáng bay vào nhà vệ sinh.

Lan Tâm đứng bên cạnh nãy giờ thu hết biểu hiện của Vương Nguyên vào mắt, trong lòng cô lúc này chỉ biết kêu gào rằng 'Cậu Nguyên hảo đáng yêu a~'. Cô đứng cười cười một mình rồi xếp chăn gối lại như thường lệ, sau đó đi xuống nhà báo cáo cho quản gia và xuống bếp mang thức ăn lên cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên sau khi vệ sinh cá nhân, nhìn quanh phòng cũng chẳng thu dọn cái gì liền trực tiếp rời đi. Chẳng qua là sự việc hôm qua khá bất ngờ, anh lại cứu cậu. Trong tình huống đó làm sao cậu có hành lí mà đem đến nhà anh, dĩ nhiên đến không mang gì thì đi cũng không mang gì. Cậu một mạch đi xuống dưới nhà vừa đúng lúc nhìn thấy Lan Tâm

- Cậu Nguyên đi đâu vậy? Em đang định đem bữa sáng lên cho cậu.

- Ấy, không cần. Tôi đi liền đây. À! Mà Vương Tuấn Khải đâu? – Vương Nguyên đang định tìm Vương Tuấn Khải để chào tạm biệt, sẵn tiện cảm ơn anh.

- Dạ cậu chủ đi làm rồi ạ! Cậu chủ trước khi đi còn dặn nhất định phải để cậu ăn sáng. – Lan Tâm hơi khó xử khi thấy Vương Nguyên rời đi nhưng vẫn cười cười nói.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emWhere stories live. Discover now