Chap 9: Anh cứu cậu

689 55 0
                                    

Chap 9: Anh cứu cậu

- Chết tiệt! Người này muốn chết sao? Nếu có muốn chết thì cứ việc nhảy xuống sông hay cắt mạch máu gì đi chứ! Sao lại vô cớ đứng trước đầu xe Vương Tuấn Khải ta!

Vương Tuấn Khải sau khi bấm một hồi kèn in ỏi mà cái con người nào đó vẫn không chịu đứng dậy nên anh mang theo tâm tình bực bội mở cửa xe bước xuống. Anh là đang muốn xem kẻ nào lại to gan ăn vạ trước xe anh, lại còn giả vờ ngất xỉu? Gì chứ? Anh còn chưa đụng kẻ đó mà! Cư nhiên thế nào lại ngã cũng không chịu đứng lên?

Mang theo tâm trạng 'như muốn phát hỏa' của mình, Vương Tuấn Khải lại bên người con trai đang nằm bất động:

- Này tên kia! Ngươi là muốn chết sao? Hay cần tiền bồi thường nên mới làm như vậy? Mau đứng lên cầm tiền rồi biến đi! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đá nhẹ vào người Vương Nguyên.

Vẫn thấy con người kia nằm bất động, Vương Tuấn khải mất kiên nhẫn đá mạnh vào cậu làm khuôn mặt diễm lệ tự nãy giờ úp xuống nền đường của cậu hiện ra khi cậu xoay người lại. Vương Tuấn Khải lúc này mới giật mình. Sao lại là Vương Nguyên? Cậu giờ này tại sao lại ở nơi này? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Không nghĩ nhiều nữa Vương Tuấn Khải luống cuống sắp ngất theo Vương Nguyên luôn rồi! Anh bế Vương Nguyên lên xe, dùng hết tốc độ chạy về biệt thự.

- Gọi Lâm Hàn tới biệt thự cho tôi. 5 phút nữa tôi về cậu ta phải có mặt. – Vương Tuấn Khải nhàn nhạt ra lệnh cho quản gia gọi bác sĩ của anh đến. Thật ra Lâm Hàn là bác sĩ trong tổ chức. Tay nghề cực kì tốt, không thua kém bất kì bác sĩ nổi tiếng thế giới nào. Anh làm việc cho tổ chức là chữa bệnh cho mọi người ở đây. Sau này được Vương Tuấn Khải tin tưởng nên trở thành bác sĩ riêng của anh.

- Dạ ông chủ. – Quản gia Lí tuân lệnh rồi gập điện thoại gọi ngay cho Lâm Hàn. Ông là đang lo sợ cho ông chủ của mình xảy ra chuyện. Vừa nãy trong điện thoại, ông nghe ra được tiếng gấp gáp từ ông chủ của mình. Ông từ ngày làm việc ở đây cũng chưa thấy ông chủ của mình làm việc chưa từng có gì là gấp gáp.

......................

- Quản gia Lí, lão đại bị thương nặng lắm sao – Lâm Hàn từ ngoài cửa hớt hải chạy vào. Anh vừa nghe lão đại triệu mình gấp nên tức tốc chạy đến đây trong vòng 7 nốt nhạc =))))))))))

-Bác sĩ Lâm bình tĩnh. Hiện tại ông chủ chưa về! – quản gia Lí trấn an Lâm Hàn đang mất bình tĩnh.

Nhưng quản gia Lí vừa nói xong, bên ngoài đã nghe thấy tiếng đám vệ sĩ bên ngoài kính cẩn thưa 'ông chủ'.

Vương Tuấn Khải tay bế Vương Nguyên đi nhanh vào nhà trong sự kinh ngạc của bao nhiêu con người và hơn nữa anh không hề bị thương nha!

- Lâm Hàn theo tôi! – Anh nhàn nhạt ra lệnh cho Vương Hàn rồi bế Vương Nguyên đi thẳng lên phòng mình.

.......................

- Kiểm tra cho cậu ấy xem có vấn đề gì không? – Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh cho Lâm Hàn nhưng trong giọng nói của anh lại có chút lo lắng. Điều này làm Lâm Hàn hơi ngạc nhiên nhưng cũng im lặng không dám hó hé lời nào mà chỉ biết suy nghĩ trong lòng ' Cậu trai xinh đẹp này là ai, lại khiến lão đại khẩn trương như vậy?'

Sau khi kiểm tra xong, Lâm Hàn nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Vương Nguyên, quay sang Vương Tuấn Khải đang ngồi gần đó báo cáo:

- Lão đại! Cậu ấy hiện đang bị sốc tâm lí nặng, vả lại gần đây có vẻ như ăn uống không điều độ, hơn nữa vết thương trên đầu mất rất nhiều máu, trên người lại có vài vết roi, mặc dù đã bôi thuốc của tổ chức nhưng vẫn không tránh khỏi khi tỉnh lại sẽ thấy đau. Nhưng như vậy sẽ giúp cậu ấy mau chóng lành và không để lại sẹo. Việc cần nhất bây giờ là phải để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ và quan trọng phải làm cậu ấy vui vẻ thì mới mong cậu ấy mau hết bệnh.

- Ừ! Cậu về đi. Gọi quản gia Lí chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy. – Vương Tuấn Khải dặn dò Lâm Hàn rồi đuổi tất cả người hầu ra hết.

Anh ngay từ khi gặp cậu trai này đã rất để ý đến cậu, luôn sai người điều tra về cậu. Thậm chí anh còn chia tay tất cả tình nhân của mình, bỏ mặc luôn cả Trịnh Tử Kỳ. Thật ra bọn họ đều không quan trọng với anh. Chỉ là đồ chơi cho anh chơi đùa đến chán rồi vứt bỏ, anh cũng không thèm quan tâm tới cái gọi là cảm nhận của họ. Nhưng hôm nay vì cậu trai này, anh lại quan tâm lo lắng nhiều đến thế! Anh còn nghĩ rằng nếu như người đụng cậu hôm nay không phải anh thì có phải cậu cũng nằm trên giường của một người khác hay là bị người ta bỏ cậu nằm đó mà đi luôn?

Nghĩ đến đây, tim anh hơi ánh lên chút vui sướng vì may mắn cho anh gặp được cậu, may mắn cho anh cứu cậu.

Anh đứng đó nhìn cậu ngủ say, bất giác anh đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt mịn màng diễm lệ của cậu, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cậu. Hẳn là cậu vừa trải qua chuyện gì đau khổ lắm!

Mãi suy nghĩ, người trên giường lúc này khẽ 'ưm' một tiếng làm Vương Tuấn Khải giật mình rụt tay lại.

Vương Nguyên cố mở mắt ra nhìn xung quanh, mặc cho thân người đau rát vì những vết thương đang được bôi thuốc, cậu khó khăn ngồi dậy.


[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emWhere stories live. Discover now