Chap 18: Làm nũng (2)

610 50 0
                                    


Chap 18: Làm nũng (2)

Vương Nguyên cả ngày nay chỉ ăn với ngủ rồi đi lòng vòng biệt thự. Cậu căn bản là chán đến chết rồi! Cuộc đời cậu 23 năm nay chưa từng có lúc nào rảnh rỗi như lúc này. Đột nhiên trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi nhớ nhung lạ thường thế này? Có phải hay không vì quá nhàn rỗi mà cậu đâm ra nhớ Vương Tuấn Khải? Anh chỉ mới vừa đi làm vài tiếng thôi mà. Cậu điên rồi! Thực sự điên rồi! Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Vương Tuấn Khải thôi! Đoạn tình cảm này với anh có phải đã đi quá xa rồi hay không?

Vương Nguyên đang ngồi ở sô pha lan man suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Vì đây cũng không phải nhà mình nên Vương Nguyên chỉ biết gọi quản gia Lý đến nghe máy.

- A! Cậu chủ! – Đây là câu đầu tiên quản gia Lý nói khi nhấc máy nghe điện thoại.

Mà Vương Nguyên đang ăn trái cây cũng suýt mắc nghẹn vì câu này! Vương Tuấn Khải gọi điện! Là Vương Tuấn Khải đó! Anh vào giờ này gọi đến làm gì? Chỉ mới qua giờ trưa một chút thôi mà! Tâm trạng Vương Nguyên bỗng nhiên bối rối một chút, trong lòng có một cổ xúc cảm gì đó không nói được.

- Dạ, cậu Nguyên vừa ăn trưa xong, bây giờ đang ăn trái cây và xem ti vi ạ! – Quản gia Lý cung kính báo cáo tình hình.

Vương Nguyên nhất thời khó chịu bĩu môi một cái rồi quay lại cắn một miếng táo, tiếp tục dán mắt vào chiếc ti vi to lớn trước mặt. Thì ra là quản lí cậu. Thật là chả cho cậu một chút tự do nào cả!

- Cậu Nguyên! Cậu chủ muốn nói chuyện với cậu! – Quản gia Lý mang điện thoại đến trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên cầm lấy miễn cưỡng lên tiếng:

- Sao?

Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng nghe ra sự khó chịu của Vương Nguyên nhưng anh vẫn một mực dịu dàng hỏi:

- Ai ở nhà lại chọc giận em rồi!

- Không có! – Vương Nguyên hờ hững đáp.

- Thế sao lại không vui? Quản gia Lý nói em rất buồn chán, có phải hay không? – Vương Tuấn Khải giọng trầm ấm quan tâm.

Vương Nguyên nghe vậy liền bất mãn:

- Rất buồn chán. Lại bị người khác quản lí nên càng chán ghét hơn!

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia cười haha, tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn. Thì ra mèo nhỏ bị anh quản lí nên nổi giận. Bất quá chỉ vì anh sợ cậu bỏ bữa, lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi!

- Được rồi! Được rồi! Là anh không tốt! Anh không nên quan tâm em quá! _ Vương Tuấn Khải lên tiếng đùa cợt.

- Cái gì mà quan tâm? Anh là đang quản lí mà. Cũng không cho người ta một chút tự do. – Vương Nguyên bĩu môi ủy khuất nói.

- Được! Được! Không đùa với em nữa! Em mau ngoan ngoãn uống thuốc và đi ngủ. Chiều anh sẽ về sớm chở em đi chơi. Có được hay không? – Vương Tuấn Khải dụ dỗ.

Vương Nguyên vừa nghe được đi chơi hai mắt sáng rỡ, cũng không bận tâm mình đang giận chuyện gì mà vô tư cười

- Thật sao? Chiều nay dẽ được đi chơi?

- Anh nói đều là sự thật! – Vương Tuấn Khải khẳng định. Ai biết được rằng vừa nghe được tiếng cười của cậu anh vui đến mức nào. Tâm tình bực dọc sáng nay do đám nhân viên của anh mang đến đồng thời cũng bị vứt đi triệt để.

----------------

Vương Nguyên nghe được đi chơi tâm tình cũng trở nên hưng phấn. Cậu nhanh chóng tắt ti vi đi về phòng ngủ. Nhưng vấn đề ở chỗ là cậu nhất quyết không chịu uống thuốc. Việc này làm quản gia Lý cực kì đau đầu. Ông không giám tưởng tượng cậu chủ về mà biết đượ việc cậu Nguyên chưa uống thuốc. Mặc dù Vương Nguyên đã nói không cần lo lắng nhưng như vậy lại càng khiến ông lo hơn. Ai đời bệnh mà không chịu uống thuốc còn viện thêm cái lí do 'cảm thấy rất khỏe, không cần phải uống, uống vào có khi lại tệ hơn'.

Thật ra lí do của Vương Nguyên cũng có một phần đúng. Đơn giản là cậu rất sợ thuốc. Vừa đắng lại vừa khó uống. Thuốc cũng là một nỗi ám ảnh của cậu. Những thứ như bệnh viện, kim tiêm, máy móc, thiết bị chữa trị cũng vậy. Chúng đều là một cổ sợ hãi đeo bám cậu từ khi mẹ cậu mất. Hễ nhìn thấy những thứ này, cậu sẽ nhớ đến mẹ, cậu sẽ tủi thân. Dần dần sinh ra cảm giác ám ảnh với những thứ đó.

-------------------------------

5h chiều....

Vương Nguyên đang lay hoay tìm quần áo. Nói đúng hơn là chọn lựa quần áo. Từ khi cậu mở mắt phát hiện mình ở nhà của Vương Tuấn Khải, cậu phát hiện ra anh đã chuẩn bị từ lúc nào cho cậu một phòng quần áo. Mặc dù không giỏi về khoảng này lắm nhưng cậu cũng biết đây toàn là đồ hiệu lại rất đắt tiền. Nhưng mà tất cả đều là sixe của cậu. Có thể hiểu đây là anh vì cậu mà chuẩn bị. Cậu rất cảm động. Cậu bây giờ đang sống trong ngập tràn hạnh phúc. Cậu không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài đến lúc nào. Nhưng hãy để cậu tận hưởng đi. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu về sau.

Vương Nguyên rất đơn giản, không cầu kì, cậu chọn cho mình chiếc quần jean dài qua gối một chút, một chiếc áo T-shirt đơn giản là kiểu dáng mới nhất mùa hè này. Cậu tung tăng đi xuống nhà chờ Vương Tuấn Khải về. Cậu hết đứng lên rồi ngồi xuống ngóng bóng dáng anh nhưng miệng thì vẫn tươi cười tưởng tượng cảnh cậu và anh đi chơi. Tâm tình vui vẻ của cậu đã lây sang cho mọi người trong nhà khiến ai cũng cảm thấy vui theo.

----------------------------

Chap hơi ngắn. Chap sau bù gấp đôi nhé! ^^

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें