Chương 6. Lâm Cánh

Start from the beginning
                                    

Tôi không phải muốn thôi học mà còn nghiêm chỉnh nói muốn đổi ngành, điều này khiến chú Thần cực kỳ sung sướng. Tôi cũng rất vui vì đã khiến chú hài lòng.

Cơm tối nhanh chóng được dọn ra, chú Thần vì tâm trạng rất tốt nên làm cả đống đồ ăn bày la liệt trên bàn.

Chú đi gõ cửa phòng Lục Phong.

Lục Phong hiện tại nếu không có việc gì sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi, có lẽ người này cũng cảm giác được ba người mà ở chung một chỗ thì không khí sẽ trở nên kỳ kỳ. Không chỉ có tôi mất tự nhiên trước mặt Lục Phong (hình như đã hoàn toàn trở lại phục thiện nhưng trông vẫn hơi dữ dằn), ngay cả chú Thần cũng sẽ hồn vía lên mây, tuy đã cực lực che giấu nhưng vẫn có cảm giác khiên cưỡng, đến tôi còn nhìn ra sự khó xử của chú.

Thế là dần dần Lục Phong sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của tôi, trong khi chú Thần lại dành phần lớn thời gian chăm tôi nên ở nhà này Lục Phong gần như bị cô lập.

Tôi nghe thấy chú Thần nói với Lục Phong qua cửa: "Ra uống canh đi... Là một vị khách mang gà rừng ở quê lên... Tôm hôm nay cũng tươi lắm..."

Thực ra chú Thần vẫn đối với người này rất tốt, cơm ngày ba bữa. Chú Thần chủ yếu chăm sóc tôi, có thứ gì ngon đều phần tôi trước tiên rồi mới đến Lục Phong. Mỗi ngày vẫn không quên tưới cây ở phòng Lục Phong.

Nhưng người đàn ông cao lớn kia như mắc bệnh, dù thể trạng vẫn duy trì tốt nhưng tinh thần ngày một héo rũ.

Ăn cơm xong, chú Thần đi thu dọn chén đũa, tôi cũng giúp một tay. Chú bảo: "Khỏi cần, rửa vèo cái là xong, cháu đi xem TV đi."

"Cháu lau khô cho."

Chú Thần mỉm cười: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

Cuối cùng tôi có thể hiểu được phần nào tâm tình của mấy đứa chuyên nịnh hót thu hút sự chú ý của giáo viên để được thưởng phiếu bé ngoan. Được người khác khen thì ra là chuyện sảng khoái như thế.

Vừa lau bát tôi vừa vô thức liếc liếc sang chú Thần.

Diện mạo chú Thần không thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng rất hấp dẫn người khác. Cổ thon vai thẳng, eo nhỏ chân dài, chừng này tuổi mà mông vẫn rất vểnh.

Ngắm nhìn vầng trán thanh tú, mũi, cằm, hàng lông mi lay động không chút phòng bị tự nhiên tôi có cảm giác kích động muốn cắn lên mặt chú một ngụm.

"Phải rồi, chú Thần, chú có rảnh gợi ý cho cháu mấy quyển sách đi."

"Được," chú phấn khởi. "Đến phòng chú đi, chú đưa vài quyển cho. Nếu thiếu thì cuối tuần theo chú đến hiệu sách, có nhiều sách hay lắm."

"Dạ." thật dễ lấy lòng chú.

"Còn nữa, đổi ngành không phải chuyện đơn giản, cháu phải chuẩn bị tâm lý, bài vở cần được bổ sung, không thể trốn học quá nhiều."

"Chú yên tâm, cháu biết rồi."

Với khả năng kém tắm của tôi, học gì chẳng khó, tất cả đều phải học lại từ đầu, mệt nhất là môn Anh không thể không lấp chỗ hổng kiến thức được. Nhưng tôi biết bản thân thực may mắn. Đâu phải ai làm sai cũng có cơ hội sửa chữa.

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now