Chương 4. Lâm Cánh

Start from the beginning
                                    

Tôi mà có không nghe lời, nghênh ngang lộ vẻ bất cần đời như xưa thì đến ba tôi còn bó tay, chú Thần là người ngoài có thể xen vào việc của tôi chắc?

Nhưng không biết vì sao, tôi không muốn chú quá sớm thấy thất vọng về mình.

Đi học có thể giả được chứ thành tích sao lấp liếm đây... Chú Thần rất coi trọng chuyện này, thường quan tâm đến bài vở của tôi cứ như phụ huynh học sinh.

Cũng khó trách, Kha Lạc được nuôi dạy tốt thì khỏi nói, còn con của chú Thần - Trác Văn Dương dầu tôi chưa gặp qua nhưng cũng biết cậu ta là thiên tài của đại học Thiên Tân. Ít tuổi hơn tôi, giờ đang đi thực tập năm tư đại học ở Tokyo, làm gì cũng xuất sắc.

Chỉ có tôi là đồ bỏ đi.

Tôi nghĩ chú Thần hẳn khó quen sống chung với đứa trẻ như tôi.

Nên chú cũng không quá thân thiết với tôi.

Dù chú vẫn hết mực săn sóc tôi, hỏi han ân cần, cực kỳ chu đáo nhưng ít nhiều cũng có chút khách sáo. Khi chỉ còn hai người chúng tôi, chú rõ ràng phải cố gắng gợi chuyện vì sợ tôi buồn chán. Khi chú nấu ăn sẽ bảo Kha Lạc giúp gọt vỏ khoai tây hoặc cắt cá mực, vừa thân thiết vừa thoải mái, còn đối với tôi đến nước chú cũng chả dám bảo tôi đun. Tôi có cảm giác chú chăm tôi từng li từng tí một. Tôi không thích như vậy.

Cứ tưởng ở đại học sẽ đổi mới hơn trung học, giáo viên không sờ tới, trừ khi nợ môn mới cần thi lại, không thì các bậc cha mẹ làm sao biết được con em mình quậy phá đến đâu. Nhưng tần suất tôi đi học thấp đến đáng kinh ngạc, sau khi một tháng liên tục cúp cua, giáo viên tiếng Anh nổi tiếng nghiêm khắc xưa nay cuối cùng không nhắm mắt làm ngơ nữa, báo cho tôi biết thời gian được phép nghỉ của môn này đã quá số ngày cho phép, không cho tôi qua học phần này, cuối kỳ khỏi cần đi thi.

Điện thoại cho gia đình gọi thẳng tới nhà (vì tôi mải chơi điện tử nên không nghe tiếng di động kêu =___=), người tiếp máy là chú Thần.

Khi chú Thần chuyển lời giáo viên tiếng Anh cho tôi, biểu cảm trên mặt chú - nói sao nhỉ... kiềm chế, ngạc nhiên và thất vọng?

Có thể chú chưa từng gặp qua đứa kém cỏi như tôi, sự lông bông tệ hại của tôi khiến chú không biết phải làm sao.

Chú ngồi đối diện với tôi, cẩn thận chọn từ nửa ngày sau mới hỏi: "Sao cháu không đi học?"

"Vì cháu nghe không hiểu."

"À..." có một đứa con thông thạo nhiều thứ tiếng như chú, hẳn khó lý giải nổi làm sao một đứa lăn lộn hai năm bên Mỹ về nước ngay cả trình độ tiếng Anh đại học bình thường cũng không đạt nổi. "Có muốn tìm người dạy kèm không?"

"Không cần đâu ạ."

"Nhưng nếu cháu thiếu học phần, sau này sẽ không tốt nghiệp được. Học phần môn đó chiếm số lượng lớn, lấy môn khác bù vào cũng không dễ..."

"Cháu không nhất định phải tốt nghiệp."

Chú kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi thật sự không thể duy trì vai diễn bé ngoan nữa. "Từ đầu cháu đã lười học rồi, chẳng có gì thú vị cả. Thành tích cháu vốn kém cỏi, cháu vào được đại học này là do ba đã vất vả chạy chọt. Bài giảng cháu nghe đều mù tịt nên lâu rồi cháu chưa đến trường."

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now