Chương 1. Lâm Cánh

1.8K 49 15
                                    

Chào các bạn, tên tôi là Lâm Cánh.

Cuộc sống của tôi vẫn mưa thuận gió hoà, sóng êm bể lặng, nhàn nhã thảnh thơi, nếu không tính đến vụ tai nạn hai năm trước.

Thật ra ngay cả vụ tai nạn đó xét cho cùng cũng còn may chán, vì sau khi xuất viện, cả khuôn mặt, dáng người lẫn tóc tai chẳng hề tróc mẻ gì, tôi vẫn đẹp trai chói loá như xưa.

Đối với người như tôi, đại nạn không chết, loại nguy hiểm thót tim như vậy còn có thể giúp lấy điểm với mấy người đẹp. Vết sẹo là huân chương cao quý của đàn ông nên là tôi đây cũng có huân chương chứ bộ.

Di chứng duy nhất sau vụ tai nạn là tôi bị mất trí nhớ.

Nghe nghiêm trọng thế thôi chứ cũng đâu có gì ghê gớm. Những chuyện quan trọng tôi đều nhớ rõ, thao tác kỹ thuật game online đỉnh của đỉnh nè, mánh cưa cẩm nè, mã số tài khoản ngân hàng nè, rồi Lee, ba mẹ tôi, cùng đám bạn xấu từng giao du ai nên nhớ tôi cũng đều nhớ cả.

Tôi sở dĩ thấy nuối tiếc là vì tôi không phải chỉ là đồ bị thịt, não đã trữ chẳng được bao nhiêu rồi mà giờ còn rớt mất non nửa, đầu càng rỗng hơn.

Những khoảng ký ức bị mất của tôi được tái hiện lại dựa theo lời Lee, tôi đã học ở đại học Thiên Tân thêm một năm rưỡi, chuyện này quả thực không nhớ. Anh ta bảo còn có thể là cố chạy chọt vì sáu tháng cuối năm cấp ba tôi năng đến trường, nghiêm chỉnh học hành - cái này cũng không nhớ rõ nốt.

Đâu chỉ không nhớ rõ mà tôi chắc chắn sẽ không tin.

Đừng nói đến chuyện đại học Thiên Tân có thể nhận tôi vào, tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện đến trường học, đọc sách gì gì đó, trừ phi có môn "cưa cẩm học".

So cái thành tích ấy với tiêu chí ở Thiên Tân, tôi nghĩ người kia nhất định không phải là Lâm Cánh, hoặc giả tôi bị ma ám.

Tôi thấy não tôi có lẽ giống như sau khi format ổ C cài đặt lại hệ điều hành mới có thể sử dụng như thường dù rằng bị mất một vài thư mục với dữ liệu nhưng chắc chẳng quan trọng mấy. Ít nhất cuộc sống hiện tại của tôi không cần đến những mảnh ký ức đó.

Trừ cái này ra, còn một thứ cũng có thể coi là thay đổi rõ rệt, đó là sau tai nạn, sở thích của tôi không còn như trước. Ngày xưa tôi thích được người khác thượng, ngày nay tôi lại muốn thượng người khác.

Lee kiên quyết làm top, lần nào bị tôi đánh úp cũng giận dỗi, mỗi khi H là hai người vần nhau một trận, chưa vào màn chính đã thở hồng hộc rồi lặng lẽ ngồi nhìn nhau, đến nói cũng chẳng xong. Lee có thân hình vạm vỡ - điều này miễn bàn - nhưng đã là người thì ắt phải lớn lên, hai năm qua tôi đã phổng phao đáng kể, vai ngang rộng, nam tính bộc phát mãnh liệt.

Cũng có khi tôi đã quên mất tiêu cảm giác thích thú khi làm bottom trước vụ tai nạn. Dù sao tôi giờ nhận thức rõ, ai thích bị người ta chọc vào chứ, đau mông chết đi được, không có kỹ thuật tốt thì còn lâu mới có khoái cảm.

Chủ động theo đuổi và nắm giữ vẫn phấn khích hơn là chờ đợi, bị động.

Về Lee, nói một cách đơn giản, anh ta là người ở bên tôi hai năm nay, một người đàn ông trung niên thành đạt, đã xấu xa đi dụ dỗ trẻ con (chính là tôi mấy năm trước đó (;▽;)). Quan hệ giữa chúng tôi luôn luôn hết phân lại hợp, cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí còn động đến nắm đấm.

Pandora's box (Phan đa lạp đích ma hạp)Where stories live. Discover now