Chapter 37 (End): Bây giờ sẽ cùng nhau

5.7K 387 22
                                    

Tae Hyung đã không đưa ý kiến về việc hắn muốn ở lại qua đêm cùng với Jung Kook như thế nào. Tae Hyung biết cậu bé đang cần ở một mình. Nhưng dù sao thì, đấy là chuyện khác, bởi vì bây giờ mới là xế chiều. Tae Hyung nghĩ là mình có lẽ nên ở cạnh cùng cậu một chút. Một chút thôi. Để cậu có thể sẻ chia điều gì đó cậu giấu trong lòng, hay ít nhất là để cậu dựa vào và cảm thấy an tâm.

- Em không trả lời sao, Kook? Anh có thể xem đó là sự đồng ý ngầm không? _ Tae Hyung tự nhiên như ở nhà, sau khi từ trong bếp rót ra hai cốc nước ép thì nằm lăn trên sofa, cầm điều chỉnh chuyển kênh trên ti vi.
- Đừng lăn nữa, Tae Hyung. Tôi không nói không có nghĩa là tôi chấp nhận.
- Đừng bướng nữa, Kook. Em có thích anh, đúng không? _ Jung Kook đã chẳng luôn mở miệng nói thích hắn khi cả hai mới quen nhau đấy thôi. Chúng cho Tae Hyung chút hy vọng.
- Anh trông mong vào một câu bông đùa như thế sao? _ Như thể đọc được ý nghĩ của Tae Hyung, Jung Kook đè thấp giọng nói.

Tae Hyung đã buồn chết đi khi nghe Jung Kook nói vậy. Nhưng hắn ngước lên để rồi mỉm cười bắt gặp khuôn mặt người kia ửng hồng và ánh mắt bối rối chạy theo dòng chữ phụ đề của một bộ phim nào đó đang chiếu trên ti vi.

- Kook, em không thích anh cũng được. Nhưng cho anh lý do đi!
- Lý do gì? _ Thằng bé bối rối ngẩng đầu lên, mắt đã to lại còn trợn cho to thêm. - Không thích là không thích thôi.
- Em nói dối dở tệ. Rõ ràng là thích anh muốn chết!
- Mới không thèm thích anh! Ai nói tôi thích anh? _ Jung Kook lầm bầm, lại nhìn lên màn hình ti vi.
- Không cần có ai nói. Tự anh thấy em rất thích anh. _ Tae Hyung tự mãn trả lời. Sau lại ngồi bật dậy, kéo lấy Jung Kook ở góc sofa lại gần mình. - Đừng nhìn ti vi nữa, Kook. Anh lẽ nào lại không đẹp bằng ông chú Iron Man đó?

Phải rồi, ti vi đang chiếu Người Sắt. Tae Hyung khi trước ở lại đây một lần có nhìn thấy đôi tất Iron Man của Jung Kook. Và hắn nhớ trước đây cậu còn có một cái ốp điện thoại hình ông chú này. À rồi rồi, cả ga giường nữa. Nếu ông anh Min Yoon Gi kia phát cuồng con gấu đen kinh dị Kumamon gì đó, Jung Kook lại cuồng ông chú đỏ lè này. Chắc là di truyền. Không biết Im Jae Bum có cuồng thứ gì không nhỉ!?

- Kook, ở bên anh đi. Sau này sẽ mua cho em một bộ áo giáp giống ông chú đó có chịu không? _ Tae Hyung giở giọng ấm áp ra dụ trẻ nhỏ hai tuổi, cưng chiều đặt Jung Kook ngồi hẳn vào lòng mình. Chính mình lại đem hai chân khoanh lại, hoàn toàn bao bọc thằng bé.
- Có bay lên được không?
- Chỉ cần em muốn, thứ gì cũng có thể. _ Hắn nhấn mạnh. - Nhưng, phải ở bên cạnh tôi.
- Chỉ cần ở bên cạnh anh liền có thể có áo giáp? _ Jung Kook lại tròn mắt.
- Đúng đúng. Vậy ý em thế nào?
- Để tôi suy nghĩ chút. _ Tae Hyung cảm thấy đứa nhỏ trong lòng đang ngày càng dựa lưng mình vào lồng ngực hắn hơn, không kiềm được mà nở nụ cười hình chữ nhật.
- Cho em hai ngày.
- Không cần đâu, tôi đồng ý.

Nhiều lúc Tae Hyung thấy sờ sợ khi Jung Kook còn có thể dễ dụ và cả tin hơn cả một đứa trẻ ba tuổi. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng bởi vì cậu thật sự đã tin tưởng hắn nên mới dễ dụ như vậy. Trước đây nếu hắn nói những lời này với cậu, có lẽ nhận lại được sẽ là một ánh nhìn khinh khỉnh và lời từ chối. Nhưng hiện tại Kim Tae Hyung thành công thuần phục được con thỏ đanh đá nhỏ xinh, nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của người kia rồi. Tae Hyung cảm thấy đời tươi đẹp ghê gớm.

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ