Chapter 15 (part 2): Ho Seok hyung, jjang!

6.8K 547 20
                                    

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ju Young, bên phía nhà báo bắt đầu vang lên mấy tiếng 'tách, tách' từ máy chụp hình. Mặt cô đỏ ửng, không biết vì tức giận hay xấu hổ, chỉ thấy Ji Min đứng gập bụng cố nhịn cười. Điều đó lại khiến cô càng thêm điên lên.

- Cậu ... Park Ji Min, cậu cố ý!

- Hihi, xin lỗi nha! _ Ji Min xua tay, ý bảo không phải vậy. - Chẳng qua bộ dạng chị ướt như chuột lột lại còn thơm mùi rượu vang khiến tôi buồn cười thôi. Tôi thực sự không cố ý mà.

- Cậu!!! _ Ju Young giận sôi máu, nhưng không thể làm gì nó được, ở đây có bao nhiêu người, huống hồ, nó còn là con trai cưng của Park gia.

- Tôi xin lỗi. Cũng do chị đứng ngáng đường thôi, dù sao cũng chỉ là rượu vang, chị giận cái gì? Tôi mới nãy thèm cà ri, còn định đi lấy cà ri ăn đây! Nếu là cà ri thịt bò nóng hổi đổ lên người chị, đó lại là một chuyện khác đấy. _ Ji Min bày ra bộ dáng ngả ngớn hết mức, nháy mắt chọc tức cô.

- Cậu còn dám nói! Thứ như cậu không xứng nói với tôi!

- Này, rượu đổ đi cũng không thể lấy lại, cô là ai mà dám nói như vậy? Cô rõ ràng biết em ấy là Park Ji Min, người thừa kế của nhà họ Park mà. Thứ như em ấy là thứ gì? Còn cô là thứ gì? Nếu xét về thái độ của cô, chính cô mới không xứng nói với em ấy. _ Ho Seok bước đến, từ tốn nhả ra từng chữ, thuận thế kéo người thương vào lòng, tay trái đặt bên hông nó như đánh dấu chủ quyền, cặp nhẫn ở ngón áp út hai người lúc này ở gần sát nhau, chiếm được không ít sự chú ý, nhất là khi trăng rọi xuống làm hai chiếc nhẫn bạc loé lên thứ ánh sáng mờ nhạt mà khó phai xuống hồ bơi ngay gần đó.

- ... _ Ju Young đuối lý, chỉ có thể giận dỗi nhìn qua Jae Hee bên cạnh, đóng vai nạn nhân mà cầu cứu gã ta.

- Thằng nhóc này, vậy cậu là ai hả? Có biết ai đây không? _ Lee Jae Hee một bên đẩy Ju Young ra phía sau lưng, ra vẻ đang bảo vệ cô, một bên nghênh mặt nhìn Ho Seok. - Tôi là tổng giám đốc J.HOPE, còn cô ấy là người của tôi! Giờ cậu muốn gây sự? Không phải cậu Park đây phải xin lỗi cô ấy sao?

Ho Seok cảm thấy vô cùng nực cười. Gã họ Lee này, giống hệt cha gã, ngu ngốc mà kiêu ngạo. Lấy cái danh của anh để doạ chính anh sao? Quả thật vô cùng nực cười. Mà cũng do anh mới về nước được có hai tuần, chưa ai nhìn qua mặt anh, nên cũng chưa ai rõ mặt tổng tài J.HOPE.

- Tổng giám đốc J.HOPE? _ Ho Seok nhếch môi, Ji Min ở bên cạnh tròn mắt.

Nó chưa bao giờ nhìn thấy người thương lộ ra bộ mặt này. Phải nói như thế nào nhỉ, là đểu giả khó ưa, giống như Jeon Jung Kook lúc cậu bày trò gì mới. Cái này là tra công trong truyền thuyết? Ji Min bất giác ớn lạnh sống lưng. Quay qua Jung Kook phía xa xa đằng sau, biểu cảm khuôn mặt y hệt. Có phải hai người là sinh đôi khác trứng không vậy?!

Trong lúc Ji Min dở khóc dở cười nhìn Jung Kook, cậu lại nhìn đến một người khác. Không phải Ju Young hay Ho Seok, lại càng không phải Tae Hyung. Là Min Yoon Gi.

Chàng trai đó từ đầu đến giờ không nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Ánh mắt chỉ hướng về phía Tae Hyung, cậu để ý bên cạnh anh ta còn có một người khác. Người này so với anh ta cao hơn một chút, lại mặc tây trang xám tro cùng màu với tóc, thoạt nhìn có chút quen mắt nhưng Jung Kook không dám chắc vì anh ta còn đeo kính râm. Chỉ là hai người bọn họ lại tỏ ra như không quen biết nhau, nhưng vừa nãy cậu nhìn thấy người kia đưa Yoon Gi điện thoại của mình. Jung Kook biết Yoon Gi không thích Tae Hyung đâu. Cậu biết rõ. Ánh mắt của anh ta không phải loại nhìn ngu muội như Ho Seok hay nhìn Ji Min, cũng chẳng phải cách say đắm như cậu đôi khi vẫn vô thức nhìn Tae Hyung. Nó giống như, là kiêu ngạo? Để xem Kim Tae Hyung có thể làm được gì, chứ không phải vì quan tâm hắn. Nhưng có vẻ như đối với Min Yoon Gi, cái ghế tổng tài của Tae Hyung và hắn nhất định đều phải an toàn.

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ