Chapter 9: Mưa và đáng yêu ngút trời

8.1K 671 23
                                    

Thứ hai đầu tuần đi học, bọn họ vẫn tiếp tục bàn tán về đứa con của chủ tịch Bangtan. Dù sao, trong trường không có gì có thể chơi được, thôi thì hóng chuyện cho vui. Ji Min và Ho Seok nằm trong đám người hóng chuyện đó. Đương nhiên sau khi hóng xong sẽ luôn phấn khởi quay về lớp luyên thuyên kể cho Tae Hyung và Jung Kook, mặc kệ hai người bọn họ có chịu nghe hay không.

- Ho Seok hyung, sao anh không đi kể cho bé lùn nhà anh ấy? _ Cậu dở khóc dở cười nhìn anh.

- Em ấy đi nhiều chuyện cùng anh mà! _ Ho Seok bĩu môi.

- Hai người dạo này tình cảm quá nhỉ? _ Cậu cười buồn. Ừ, Jung Kook đang ghen tị đấy!

- Mấy bữa nay anh với Ji Minie không thấy em đi theo Tae Hyung nữa. Chán rồi à?

- Không phải, là anh ta tránh mặt em. Có phải em chủ động quá không?

- Cái đó, sao em hỏi anh? Mà Ju Young sao rồi?

- Chịu ngoan ngoãn ngồi yên rồi. Giữ sức để cuối tuần này đến Kim gia quậy một chuyến.

- Em sẽ đến chứ? _ Ho Seok nhíu mi.

- Vậy còn anh?

- Ji Minie của anh đi nên anh phải đi theo em ấy chứ, nếu không có thằng nào cướp mất thì có mà ngồi khóc. _ Anh nửa đùa nửa thật nói với cậu, chủ yếu muốn khiến cậu vui một chút, trước mặt anh hiện tại không phải Jeon Jung Kook mà anh biết. - Cơ mà anh đang hỏi em đấy! Còn chưa trả lời anh.

- Thế hyung nghĩ em có nên đi hay không? Nếu hôm đó mà đi, nhất định phải tránh mặt Kim Ju Young.


- Cũng phải, cô ta chưa biết em là ...

- Suỵt, Ji Min của hyung đến kìa, đừng để anh ta biết! _ Ngắt lời Ho Seok, cậu biết anh định nói gì. Chỉ là thân phận của cậu quá đặc biệt, không nên để người khác biết. Lại thì thầm vào tai anh một câu chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. - Em biết anh nôn nóng, nhưng hiện tại chưa phải lúc.

- Hai người đang nói về cái gì vậy? Chiều nay có một cuộc họp để bàn bạc về buổi dã ngoại tháng sau đó!

- Thư ký nhỏ của anh, nhớ em chết mất! _ Ho Seok kéo Ji Min vào lòng, ôm ôm rồi lại hôn hôn. Jung Kook ở một bên tiếp tục ghen tị.

- Jung Kook, Tae Hyung nói với tôi hôm qua Ju Young gọi điện cho cậu ấy! _ Liếc anh một cái, nó quay sang cậu nói.

- Vừa mới bảo chị ta ngoan xong, giờ lại hết ngoan rồi. _ Cậu bĩu môi. - Em đi gặp anh ta, với lại cũng không muốn làm bóng đèn của hai người!

Biết ngay là Tae Hyung ở trên sân thượng, cậu bĩu môi lần thứ hai trong ngày nhìn người nằm dưới đất ngủ ngon lành. Dạo gần đây, biểu cảm trên khuôn mặt cậu thật vô cùng phong phú. Ngồi xổm xuống ngay cạnh hắn, cậu quả thật bị người này đánh gục ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn từ đầu đến chân đều hoàn mỹ như vậy. Thì ra lúc ngủ người này lại có thể thành ra bộ dáng đáng yêu như vậy.

- Nhìn tôi đủ chưa? Cậu lại tìm đến đây làm gì? _ Ô, hắn đổi cách xưng hô rồi, cậu tròn mắt.

- Tôi nhớ anh! _ Cậu tỉnh bơ trả lời, nghe chẳng có chút xíu gì gọi là thật tâm nhớ nhung cả.

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ