Chapter 30: Cypher

3.5K 315 12
                                    

Jae Bum thức giấc với một bộ dạng không thể thảm hại hơn, nhưng cậu chàng chẳng hiểu vì sao mình ở đây. Đây là nhà Young Jae mà. Choi Young Jae, cậu người tình nhỏ mà Yoon Gi "trả ơn" cho Jae Bum. Bọn họ qua lại với nhau cũng khá lâu rồi, kể từ khi Yoon Gi tìm được Jung Kook, hình như khoảng bốn năm tháng gì đấy. Ừ, lâu nhỉ? Cũng đồng nghĩa với Yoon Gi đã tìm ra cục cưng sớm thế đấy. Hay là nói, bọn anh đã tìm ra được em trai cưng sớm thế đấy.

Khoan đã, quay trở lại đi. Vì sao Jae Bum lại ở đây? Anh thề rằng tối qua mình đã ngủ trên chiếc giường màu xám với hai con gấu bông, chứ không phải là một chiếc giường tầng trắng tinh chán ngắt. Mà đây là nhà Young Jae mà, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy, bởi vì Jae Bum nhìn thấy điện thoại và vài món đồ không thể không đem theo của cậu ấy đặt ngay ngắn cạnh tủ nhỏ kế bên giường, ồ, và cái điện thoại mà anh nghĩ là mình vừa làm mất hôm qua nữa. Jae Bum nhớ là nhà cậu người tình nhỏ của anh không có một căn phòng thế này, và anh cũng nhớ là đã một tuần rồi anh không đến thăm cậu.

Sao điện thoại của anh lại ở đây? Anh đã đưa cho Young Jae giữ chăng? Có sao? Jae Bum chẳng nhớ nữa.

Kim Ju Young. Chỉ có thể là cô ta.

Ồ, hay thật. Tự nhiên Jae Bum lại nghĩ đến cô nàng. Ai biết được, trực giác của anh nói thế, và nó chẳng sai bao giờ, chưa một lần.

- Bumie? Chào anh. Lâu không gặp. _ Jae Bum giật mình khi nhìn thấy cái đầu nấm dễ thương của cậu người yêu ló ra từ giường trên.
- Em sẽ hù chết anh đấy, cưng.
- Em sẽ không, anh biết mà.
- Tối qua anh đã tìm đến đây hả? _ Jae Bum cẩn trọng lựa lời dò xét.
- Ừ, anh say quá trời.

Jae Bum thề, tối qua anh không hề ra khỏi nhà, vì thế cũng không hề uống.

- Nếu là vậy, anh tưởng em phải giúp anh giải rượu chứ? _ Jae Bum khúc khích cười.

Nhưng thay vì khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu mà anh vẫn thấy sau khi trêu chọc cậu, Young Jae chỉ nhíu mi.

- Vậy, em cũng tưởng anh hiểu mình đang gặp phải vấn đề gì rồi chứ? _ Young Jae phóng xuống giường. - Bumie thông minh mà, phải không?

Ok, Jae Bum ổn. Anh vẫn luôn gặp phải loại tình huống này mà. Ừ, Jae Bum thừa nhận, anh nhận ra Young Jae từ đầu. Rồi, Young Jae là người của con nhỏ họ Kim kia. Jae Bum muốn chửi thề thật, cái tên Yoon Gi kia sao lại tình cờ đến chết tiệt quen được cậu nhóc này chứ. Không hiểu nổi, vậy giờ Im Jae Bum đường đường là người thừa kế Im gia to bự lại bị bắt cóc bởi một cậu "người tình" không rõ danh phận. Anh có nên đỗ hết lỗi lên cái đầu bạc hà kia không nhỉ? Mẹ nó Min Yoon Gi, cậu hại chết tôi rồi. Hay cũng tại Jae Bum biết đây là ổ kiến lửa mà vẫn thích đụng vào nhỉ? Nói chung ứ cần biết, Jae Bum không thích điều này.

- Vậy em định hỏi cung anh hay cường bạo anh? _ Khâm phục Im Jae Bum ở chỗ, bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể mặt dày được.
- Biết thân biết phận một chút đi Im Jae Bum. _ Jae Bum nhìn thấy Young Jae cầm điện thoại của anh lên và dí nó vào tai anh. - Min Yoon Gi đấy, bảo anh ta là anh đang ở Im gia. Và bảo anh ta là anh cũng tìm ra lão già Jung Kyu kia rồi.

Đúng thật luôn, Choi Young Jae là tay trong rồi. Min Yoon Gi này dễ tin người thật. Jae Bum bất mãn nhìn cậu con trai đáng yêu trước mắt, thay mặt nhanh thật, chẳng phải mới tuần trước còn 'Yoon Gie hyung' các thứ sao, lần này đã bị biến dạng thành 'Min Yoon Gi' rồi. Bất đắc dĩ Jae Bum ghé tai vào điện thoại, ngay vừa lúc bên kia cất lên cái giọng trầm khàn của Yoon Gi.

[Longfic | TaeKook] [Completed] Even If I Die, Can't Leave YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ