Chap 154

2.9K 185 12
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại, nhưng không làm gì cậu cả, chỉ kéo chăn qua đắp lên người cậu. Đồng thời, cũng che mảnh tuyết trắng mê người kia. Ánh mắt nặng nề nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, ngay sau đó anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc.

***

Bạch Thiên Thiên xem kỹ lại hình trong điện thoại xong sau đó tìm đến dãy số quen thuộc, bấm gửi sang từng tấm một.

"Vương Nguyên, đừng trách tôi quá độc ác, muốn trách chỉ trách cô không nên cướp người của tôi..." Bạch Thiên Thiên lầm bầm nói một mình.

Thỏa mãn nhìn tất cả hình chụp đều gửi thành công, tháo sim ra, cầm bật lửa đốt cháy nó.

.... .... ....

Vương Tuấn Khải đang cùng bà Dịch lo lắng đợi Vương Nguyên, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác. Bất ngờ lúc này trong sảnh tiệc xảy ra một chuyện...

Vương Tuấn Khải lấy làm lạ không hiểu sao đám ký giả đều ồ ạt mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong, mặt mày ai nấy đều vui mừng phấn khởi.

Đang còn cảm thấy kỳ lạ, thì cũng thấy điện thoại của Lăng Phong kêu tít tít. Lăng Phong mở điện thoại xem xong mặt mày cũng tái xanh. Anh cau mày nhăn nhó. Cả hội trường ngay sau đó bàn tán ầm ĩ xôn xao không dứt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương Tuấn Khải đang định hỏi xem có chuyện gì thì lúc này điện thoại ở trong tay cũng vang lên. Là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ. Anh mở ra xem mới biết là tin nhắn hình ảnh, sau đó lướt xem từng tấm...

Sắc mặt càng lúc càng xanh, tay cầm di dộng cũng không kiềm được siết căng, mu bàn tay nổi lên từng cọng gân xanh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bà Dịch đã nhận ra có gì đó bất thường. Vương Tuấn Khải cất điện thoại, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Không có gì." Vương Tuấn Khải gọi, "Trần Lâm!"

Trần Lâm chạy nhanh tới, thấy sắc mặt khó coi của ông chủ anh ta thấy da đầu mình bỗng chốc tê rần, vội hỏi: "Có chuyện gì ạ tổng giám đốc?"

"Nghĩ cách giúp tôi giữ hết tất cả những ký giả ở đây lại! Mặc kệ cậu dùng cách gì!" Tình trạng nhốn nháo mới vừa rồi nhất định là bọn họ đều đã xem được những tấm hình này.

Vương Nguyên.... Sao lại ở chung với Dịch Dương Thiên Tỉ? Là ai đã gởi cho mọi người những tấm hình này? Cậu ấy bị người khác hãm hại sao?

"Vâng, tổng giám đốc!" Trần Lâm không dám hỏi nguyên nhân. Chỉ cúi đầu đáp.

Sau đó.... Lăng Phong cũng lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.

Vương Tuấn Khải quay đầu giải thích với bà Lục: "E rằng lần này cô không gặp được Vương Nguyên rồi, đành đợi lần sau vậy! Cháu xin lỗi."

Nghĩ đến không được nhìn thấy con gái, dĩ nhiên bà Dịch rất thất vọng. Nhưng lo lắng nhiều hơn, "Có phải Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì rồi không, sao sắc mặt của các cậu ai cũng khó coi hết vậy?"

"Không ạ, cô đừng lo lắng." Vương Tuấn Khải an ủi bà Dịch, "Giờ cháu đang có việc cần phải đi gấp, cho nên tạm thời không tiếp chuyện cô được." Vương Tuấn Khải nói xong, không đợi bà Lục hỏi thêm gì đã vội vã đi ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi phòng tiệc thì thấy Lăng Phong đang định lên xe.

"Lăng Phong!" Vương Tuấn Khải gọi anh ta lại.

Lăng Phong quay đầu lại, sắc mặt khó coi hỏi, "Vương tổng cũng nhận được hình?"

"Không chỉ đơn giản có mỗi mình tôi nhận được, mà tất cả giới truyền thông có mặt ở đó cũng nhận được. Trang đầu ngày mai, tôi có thể đoán trước được mười mươi rồi."

Lăng Phong nghe vậy hai đầu long mày càng thêm cau có.

Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, "Anh là người từng trài, nhiều năm qua xử lý không ít những chuyện như thế này. Hy vọng lần này anh có thể dùng cách ổn thỏa nhất để giải quyết êm đẹp chuyện này!" Dứt lời, anh nhanh chân bước lên ngồi vào xe.

Đề máy mới mới hạ cửa sổ xe xuống nói với Lăng Phong: "Tôi sẽ liên lạc với anh sau, nếu cần giúp đỡ cứ lập tức báo cho tôi biết."

Lăng Phong nhìn xe Vương Tuấn Khải nhanh chóng biến mất. Chỉ sợ.... Lần này, sẽ không có đơn giản như vậy!

Hình tượng tốn bao công sức xây dựng cho Vương Nguyên bây giờ toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Nhiều ký giả như thế, muốn phong tỏa tin tức cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như thật sự không còn cách nào khác, có lẽ công ty sẽ lựa chọn đóng băng cậu mà thôi!

***

Chí Hoành không ngờ bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn dãy số quen thuộc cô thoáng sững sờ. Ngón tay dừng trên màn ảnh thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Đừng nhận.... Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ tìm cậu là y như rằng không có chuyện gì tốt cả. Cậu tự nói với mình như vậy, thế nhưng, trong lòng cứ như có một âm thanh khác đang thúc giục cậu.

Rốt cuộc, quyết định ấn nút tắt không nhận. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, Dịch Dương Thiên Tỉ không điện tới nữa. Trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ. Hình như là mất mác...

Nhưng ngay sau đó nhận được một tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉgửi đến, bấy giờ cậu mới mở ra xem.

Khi đọc được nội dung trong tin nhắn, sắc mặt Chí Hoành thoáng chốc trắng không còn chút máu. Người trong hình không phải là người khác, chính là Vương Nguyên! Em ấy đang nằm ở trên giường, hình như là đang ngủ. Hai mắt nhắm hờ, còn người bên cạnh em ấy chính là Dịch Dương Thiên Tỉ....

Sống lưng Chí Hoành lạnh toát, tay cầm điện thoại run lên, lập tức gọi lại. NhưngDịch Dương Thiên Tỉ   cố tình để cậu sốt ruột. Chờ rất lâu, cuối cùng anh ta cũng chịu nhận điện thoại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Tại sao em trai tôi lại ở chỗ anh? Anh không được làm bậy với em ấy!" Chí Hoành sợ hãi quát lên.

"Cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi.

Tay cầm điện thoại run bần bật, Chí Hoành nói: "Đừng khiến tôi hận anh hơn!" Sáu chữ đơn giản, nhưng cậu gần như phải dùng hết hơi sức gằn từng chữ để nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu bên kia cảm thấy ngực nhói lên. Như có ai cầm cục đá thật to nện vào tim anh ta, đau đến mức khiến anh ta cau mày lại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có đang nghe tôi nói không?" Hồi lâu không thấy anh lên tiếng, Chí Hoành vội hỏi.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới bình tĩnh lại. Giọng nói lạnh lùng xuyên qua làn sóng điện từ vọng đến bên tai Chí Hoành, "Lưu Chí Hoành, tôi không ngại để cậu hận tôi thêm chút nữa đâu. Vì như vậy thì cậu mới có thể không quên được tôi."

Chí Hoành gần như sụp đổ. Nước mắt tuôn đầm đìa như thác lũ. Cậu bụm chặt điện thoại, nói mà như van xin: "Vương Nguyên là em tri tôi, anh biết tôi lo lắng cho nó bao nhiêu mà.... Cầu xin anh, đừng làm tổn thương em ấy! Nếu không, tôi sẽ liều mạng với anh!"

Nghe thấy âm thanh nấc nghẹn của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tim mình cũng tắc nghẽn không thở nổi. Không phải anh muốn hai anh em cậu ta khổ sở, đau lòng sao? Nhưng giờ phút này.... Hai người đều ở trước mắt anh, chỉ cần anh đi về phía trước một bước, chỉ cần đẩy một cái là hai người bọn họ rơi vào vực sâu vạn trượng. Thế nhưng, sao anh lại chần chừ không ra tay được?

"Khách sạn Tứ Diệp, phòng 2301! Trong vòng 20 phút cậu có thể đến được đây, tôi bảo đảm em trai cậu sẽ không tổn hại một cọng tóc nào!" Lời của anh đối với Chí Hoành quả thực như được đại xá.

Không kịp suy nghĩ nhiều, thay quần áo liền vội vã lao ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách.

Vương Kiến Quốc đang lên mạng chơi game đánh cờ bằng máy vi tính, thấy con trai hốt hoảng lao ra ngoài, trừng mắt hỏi, "Trễ thế này con còn muốn đi đâu nữa?"

"Cha, có thể tối nay con sẽ về trễ. Nguyên nhi cũng vậy." Chí Hoành vừa cầm chìa khóa, vừa trả lời.

"Cha biết rồi, lúc này em trai con chắc chắn đang ở cùng với Vương Tuấn Khải. Còn con đi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ? Cha nói nhé, con phải học hỏi em con một chút, bắt lấy thằng nhóc kia. Tương lai sau này tụi con đều được lấy chồng giàu sang quyền thế, cha đây cũng được nở mày nở mặt...." Vương Kiến Quốc nói mà không kịp thở.

Chí Hoành mỉm cười chua chát, liếc nhìn vẻ mặt hớn hở của cha, cuối cùng không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Cha có biết....Quan hệ giữa mình và Dịch Dương Thiên Tỉ tồi tệ đến cỡ nào không?

Kết hôn ư? Cậu có thể lấy bất kỳ người đàn ông nào, nhưng chỉ riêng anh ta là không có khả năng....

***

Lúc Vương Tuấn Khải đến dưới lầu, không ngờ lại gặp được Vãn Tình, "Sao anh cũng tới đây?" Vương Tuấn Khải sóng vai cùng cậu đi vào khách sạn, bước chân cả hai đều vội vã.

"Chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng báo cho anh biết?" Chí Hoành kinh ngạc như anh.

"Thì ra anh ta gọi anh tới đây!" Vương Tuấn Khải mím môi.

Hai người bước nhanh đến cửa thang máy, Chí Hoành nói: "Họ ở phòng 2301."

Sắc mặt vô cùng Vương Tuấn Khải khó coi, nhấn mở cửa thang máy, nặng nề bước vào bên trong.

"Tại sao họ ở cùng nhau vậy? Vương Nguyên biết Dịch Dương Thiên Tỉ sao?" Trong lòng Chí Hoành rất hỗn loạn. Không chỉ đơn giản như thế, sao bọn họ lại cùng ở trong khách sạn, có khi.... còn ở chung một giường nữa...

"Tôi không biết...." Vương Tuấn Khải chống tay lên vách thang máy, bàn tay hết siết rồi lại buông, buông xong rồi lại siết đến nổi đầy gân xanh. Đã lần thứ 20 giương mắt nhìn lên đèn báo nhấp nháy. Trong lòng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này.

Dịch Dương Thiên Tỉ.... Tốt nhất anh đừng nên đụng vào một ngón tay của Vương Nguyên, nếu không... Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!

Tâm trạng của Chí Hoành không khá hơn Vương Tuấn Khải là bao. Thấy anh khẩn trương như vậy, cậu liếm liếm cánh môi, lên tiếng: "Anh đừng lo lắng. Dịch Dương Thiên Tỉ đã đồng ý với tôi, tuyệt đối sẽ không đụng vào Vương Nguyên."

Ánh mắt u ám của Dịch Dương Thiên Tỉ lườm sang cậu, "Lời của anh ta có tin được không?"

"Ít nhất anh ta chưa bao giờ gạt tôi."

"Chỉ mong lần này cũng sẽ không gạt cậu." Vương Tuấn Khải cố gắng nhịn xuống cảm xúc không khống chế được của mình.

Tiếng "Tinh" đanh giòn vang lên, Vương Tuấn khải nhanh hơn Chí Hoành vọt ra ngoài trước.

Nhìn chung quanh một vòng, mới chạy nhanh đến nơi mình cần đến.Chí Hoành cũng chạy theo phía sau.


#Song Vương Khải Nguyên

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ