Chap 12: Lo lắng

4.5K 305 18
                                    

Vương NguyênNguyên và Mộ Thiệu Đàm cùng nhau xuống bếp, hai người líu lo cười nói.

Mộ Thiệu Đàm dễ gần hơn so với Vương Tuấn Khải nhiều, nên ở trước mặt anh Vương Nguyên cũng cảm thấy rất thoải mái tự nhiên.

“Tôi thích ăn cháo đậu bo bo. Mỗi tuần đều chạy qua chỗ tiểu Khải ăn sáng ‘ké’." Mộ Thiệu Đàm nói vào phụ một tay, thật ra cũng chẳng có làm gì, chỉ đứng bên cạnh xem cậu làm mà thôi. ( anh này đáng yêu v~)

Vương Nguyên vừa thuần thục rửa hạt bo bo vừa cười nói, “Tôi không có tay nghề tốt như dì giúp việc, không ngon anh cũng đừng chê nhé."

Mộ Thiệu Đàm cũng cười, "Em chịu nhận lời làm là chúng tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Mấy thứ đồ ăn sáng bên ngoài kia thật không dám khen tặng. Ủa, em cắt bánh mì chi vậy?"

Vương Nguyên tỉ mỉ cắt bánh mì ra thành từng lát từng lát, rồi ngâm vào sữa tươi, liến nhìn bóng dáng trên ghế sô pha bên ngoài nhà bếp nói: "Vương tiên sinh thích ăn bánh mì tẩm sửa chiên."

Mộ Thiệu Đàm cười toe toét nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, như vừa phát hiện ra được điều gì thú vị lắm, khoanh tay tựa vào tủ lạnh nói, “Tôi thấy lạ là sao em chỉ hỏi tôi ăn gì mà không hỏi cậu ta. Hóa ra, em đã biết quá rõ rồi."

Vương Nguyên bị anh nhìn mà đỏ bừng hai má, nhưng không thể nói được lời nào để phản bác.

Thật ra sở thích của Vương Tuấn Khải cậu đã sớm biết rõ. Yêu thầm anh bao nhiêu năm qua, những gì về anh Vương Nguyên gần như có thể nói rõ như lòng bàn tay.

"Nè, em tên gì vậy?"

Vương Nguyên cho dầu vào nồi, sau đó thả bánh mì vào, mới trả lời: “Tôi họ Vương, anh gọi tôi Vương Nguyên được rồi."

"Vương Nguyên ? Chắc hẳn là cha mẹ em hy vọng em luôn sống hạnh phúc lạc quan vui vẻ." Mộ Thiệu Đàm chống cằm nói.

Vương Nguyên không đáp lại, tên này là do mẹ đặt, nhưng mẹ đã bỏ hai anh em cậu mà đi.

Mộ Thiệu Đàm híp mắt cười nhìn cạu nói, "Quan hệ giữa em và Tiểu Khải không chỉ đơn giãn là giao sữa tươi đó chứ?"

Tay đang chiên bánh mì của Vương Nguyên khẽ run lên. Tất nhiên Mộ Thiệu Đàm dễ gì bỏ qua hành động đó, cười vô cùng khoái chí, dò xét nhìn Vương Nguyên, "Em trai nhỏ, em thích Tiểu Khải?"

Vương Nguyên hoảng cả hồn, đỏ mặt chột dạ vội vàng xua tay, "Không phải đâu.... Tôi.... Tôi không có...."

Dáng vẻ hoảng loạn bối rối này của cậu thật dễ thương vô cùng. ╮(╯3╰)╭

Cậu bé này nói không chừng đã thật sự bị Tiểu Khải hạ gục rồi! ( chả thế=)) )

Mộ Thiệu Đàm không thể chờ đợi nữa, muốn xem một màn kịch hay.

Sâu xa cười vỗ vỗ vai Vương Nguyên, "Em đừng sợ, tôi ghẹo em thôi. Em cứ từ từ làm, tôi ra ngoài trò chuyện với Tiểu Khải."

***

Vương Tuấ Khải ngồi lật báo trên ghế sô pha, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hai người vừa nói vừa cười truyền ra từ nhà bếp.

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ