Chap 137: Triền miên suốt đêm

6.1K 256 15
                                    

  Không vội cởi nút áo cậu ra, mà chỉ kéo dây áo phía bên phải xuống, để nó rơi hờ hững trên cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên.

Ngực trắng muốt bên phải bật ra ngoài. Hình ảnh vô cùng mờ ám và hấp dẫn. Bàn tay anh lập tức bao phủ lên mà không vướng một trở ngại nào.

"Ưmh...." Nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên phủ lên khiến cậu há miệng thở dốc. Tay vội vàng quấn chặt hông anh.

Vương Tuấn Khải rên rỉ ra tiếng, bất ngờ lật người cậu lại để cậu úp mặt vào cánh cửa.

"Anh.... Muốn làm gì...Ưm...." Cậu không nói được hết câu.

Anh cúi đầu cắn mở nút áo ngực của cậu. Hai quả đồi tròn trịa bị chèn ép lên cửa tạo ra đủ hình dạng mờ ám.

Vương Nguyên chống tay lên cửa, bàn tay cuộn chặt lại. Bởi vì không thấy được anh ở sau lưng đang làm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt để cảm nhận.

Nhưng càng như vậy thì cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm...Cảm nhận được anh đang từ từ ngồi xổm xuống.

Nụ hôn của anh nóng như lửa đốt....Lướt dần từ chiếc cổ trắng nõn mịn màng mơn man hôn xuống dọc theo bờ lưng mềm mại nhỏ nhắn....Cho đến khi dừng lại ở vòng eo thon thả của cậu....

"Ưm...." Ngón tay anh mơn trớn lướt qua từng nơi nhạy cảm của cậu, vạch ra hai cúc hoa trượt vào giữa bông hoa đã sớm ẩm ướt.

"Nguyên...." Anh đột nhiên gọi tên cậu.

"Dạ?" Vương Nguyên không còn suy nghĩ được gì. Chỉ biết khe khẽ đáp lại anh.

"Em nói.... Nếu như chuyện chúng ta đang làm này để Mộ Trầm Âm nhìn thấy cậu ta sẽ có phản ứng gì?"

Vương Nguyên sững sờ lập tức lắc đầu, "Đừng..." Chuyện thế này sao có thể để cho người khác nhìn thấy?

Vương Tuấn Khải bỗng chen một ngón tay vào, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ hỗn loạn của cậu.

Anh hỏi khẽ: "Mười tháng qua, rốt cuộc em có nhớ anh không hả?"

"Em...." Cậu cắn môi không dám nói. Dĩ nhiên là rất nhớ! Đầu óc lúc nào cũng luôn nhớ về anh! Cậu thật không muốn mình nhớ anh nhiều đến vậy, thậm chí còn rất muốn mình hãy quên anh đi....

Nhưng cuối cùng không thể nào làm khác được! Người đàn ông này như đã mọc rễ trong tim cậu rồi....

"Hử? Sao không nói tiếp?" Anh ép hỏi. Như muốn trừng phạt bởi sự im lặng của cậu, anh lại thêm một ngón tay vào.

Ác liệt hơn còn cho vào từ phía sau, động tác khuấy đảo nơi tay cũng tăng nhanh hơn, khiến nơi đó của cậu lập tức ướt đẫm.

Vương Nguyên thấp thở gấp nói, "Nhớ....Rất nhớ...." Cậu ngoan ngoãn nói thật lòng.

Nghe được đáp án này, Vương Tuấn Khải mới hơi hài lòng một chút. Nhếch môi tiếp tục hỏi: "Thật sao?"

"Ừm.... Thật...." Cậu gật đầu lần nữa. Ánh mắt thấp thoát tia sáng, trong suốt óng ánh.

"Tiểu bánh trôi...." Cuối cùng anh cũng thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, rút tay từ trong cơ thể cậu ra.

"Ưmh..." Phía dưới bỗng nhiên trống rỗng, cậu cảm thấy đùi mình mềm ra, có chút hụt hẫng.

Anh kéo xuống vật che đậy duy nhất của cậu, nâng bờ mông trắng bế thốc cậu lên.

Cậu mềm nhũn ôm lấy cổ anh.

Đá văng cửa phòng ngủ, ôm theo cậu ngã lăn lên giường. Anh nhanh chóng cởi xuống áo khoác, sau đó tới áo sơ mi rồi đến quần dài. Vất chúng lung lung đầy trên đất.

Vươn cánh tay dài ra nhấc bổng cô ngồi lên người mình, "Tiểu yêu tinh, mười tháng qua anh cũng nhớ em biết bao...." Loại cảm giác đó giống như bị trúng độc vậy, rất là khó chịu.

Lời của anh khiến Vương Nguyên run lên. Không thể tin nhìn anh.

Có thể sao?

"Nhớ dáng vẻ hiện tại này của em, nhớ đến sắp điên rồi...." Anh cười xấu xa, gian ác nhướn người lên để ngay chỗ đó của cậu.

Mặt Vương Nguyên ửng đỏ. Thì ra anh nhớ là cái này. Giơ lên nắm tay tức giận đấm vào vai anh. Uổng công cậu còn tưởng là....

"A...." Không đợi cậu nghĩ thêm nữa đã bị anh đẩy ngã.

Kế tiếp....Trận chiếm đoạt tựa như gió lốc chính thức bắt đầu.

Thời gian xa cách mười tháng, khiến họ lần nữa triền miên quấn chặt lấy nhau, loại cảm giác tuyệt diệu ấy càng làm cho cả hai như bay bổng.

Giây phút kết hợp đó, cả hai đều sửng sốt trong giây lát.

Sau đó....

Đột nhiên anh điên cuồng chạy nước rút, tham lam đòi hỏi, chiếm đoạt. Giống như muốn đem toàn bộ sự chịu đựng suốt mười tháng qua trút hết vào cơ thể cậu.

.... ....

Lần đầu tiên của họ không biết kéo dài bao lâu, nhiệt dịch nóng bỏng của anh phun toàn bộ vào cơ thể cậu.

Vương Nguyên bị anh chơi đùa không còn sức nhúc nhích.

Anh vào toilet, lấy khăn lông nóng cẩn thận giúp cậu lau sạch chất lỏng màu trắng đục trên người. Nhưng chỉ mới nghỉ ngơi được mười phút, anh bắt đầu sung mãn trở lại, 'làm thịt' cậu lần nữa.

Ưm...em không muốn nữa...." Bị dằn vặt suốt đêm không biết bao nhiêu lần. Vương Nguyên không chịu nổi nữa cầu xin tha thứ.

Nhưng anh vốn không định chỉ mới nhiêu đó đã bỏ qua cho cậu. Anh như dã thú bị nhốt mười tháng trời, khó khăn lắm mới được thả ra, cho nên, làm sao có thể buông tha cậu đơn giản như vậy?

"Nguyên Nguyên, ngoan.... mở ra...cho anh vào đi...." Anh dụ dỗ cậu.

Mặc dù cậu mệt chết đi được, nhưng....phản ứng của cơ thể xui khiến cậu lần nữa mở rộng hai chân ra, nghênh đón vật nóng bỏng của anh tiến vào.

"Em siết anh chặt quá...." Anh thì thầm nói. Mười tháng không làm, nơi đó của cậu càng trở nên vừa nhỏ vừa chặt. Thật sự sắp ép anh phát điên.

Nâng lên bờ mông trắng, anh dụ dỗ cậu, "Tiểu yêu tinh, thả lỏng một chút...anh sẽ chết bởi dáng vẻ này của em mất...."

"Anh nhẹ thôi... A....em không chịu nổi nữa...."

"Mới thế này đã không chịu nổi? Đêm nay vẫn còn dài lắm...."

"Híc híc, em không muốn nữa...."

"Không muốn cũng không được. Tiểu yêu tinh, đây là trừng phạt cho hai lần em bỏ đi mà không từ biệt...."

"Em xin lỗi, em sai rồi.... Ưm...đừng dùng cái đó...."

Trời ơi! anh....lại còn dùng miệng của chai rượu đỏ nhét vào chỗ đó của cậu....

Cảm giác trơn tuột và lành lạnh chen vào làm cho cậu hưng phấn đến cả người run lên, một dòng tinh dịch màu trắng tuôn trào ra.

Cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cảm thấy mình như được đưa lên thiên đường của cơn khoái cảm.

Nghe thấy anh ghé bên tai thì thầm nói: "Bé con, em ra rồi này....Rất là đẹp...."

"Híc híc....đừng làm nữaa mà..." Cậu cầu xin tha.

Nhưng...Anh có vẻ rất hứng thú với trò chơi này. Bỏ qua lời cầu xin của cậu, anh nâng mông cậu cao lên, cẩn thận rút chai rượu ra, tránh để làm cậu không bị thương.

Nhìn vào màng thịt mềm mại hồng hồng còn mang theo độ óng ánh như đóa hoa tươi sáng nở rộ. Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình có sự thỏa mãn khó nói nên lời.

Cuối cùng....

Ở lần sau cùng cô lên đỉnh lần nữa, anh rút chai rượu ra cúi đầu dùng môi ngậm lấy nơi đó...Cuốn mút hết vào trong miệng chất ngọt ngào thuộc về cậu. Đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, ngang tàng xâm chiếm cái miệng nhỏ nhạy cảm của cậu. Hết mút chặt lại nhả ra, làm đi làm lại nhiều lần như thế, cuối cùng mút thật chặt cánh hoa mềm mại non mềm hiện ra ở trước mặt....

"A...." Trời ơi! Cậu thật sự không chịu được nữa....Vương Nguyên hoảng loạn thốt lên, đầu ngón tay túm chặt ga giường tái nhợt. Cảm thấy tối nay bị anh ném lên tận mây xanh hết lần này đến lần khác....

***

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại, toàn thân đau nhức muốn nứt ra. Cả đêm qua cậu không thể nào ngủ được.

Luôn bị anh trở qua trở lại làm cho tỉnh, sau đó bị anh hành hạ thêm một phen ra trò. Cho đến lúc trời gần sáng, cậu phải lóc khóc van xin, rốt cuộc anh mới chịu tha cho cậu.

Khi tỉnh lại, tay Vương Tuấn Khải còn đặt ngang eo Vương Nguyên. Ôm chặt lấy cậu tuyên bố tính chiếm hữu của anh. Cánh tay kia đặt dưới gáy Vương Nguyên, làm gối đầu cho cậu.

Vương Nguyên sợ anh mỏi tay, nên lúc vừa tỉnh lại đã vội vàng rời khỏi tay anh. Không biết hôm nay mấy giờ sẽ bay về nước, Vương Nguyên nhớ đến mình còn chưa thu xếp hành lý, liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Muốn nhặt quần áo trên đất lên mặc vào.

Chưa kịp bước xuống giường, eo đã bị hai cánh tay vòng qua giữ lại. Một giây kế tiếp bị kéo ngã lại về giường. Cơ thể bỗng quằn nặng, Vương Tuấn Khải áp cả người mình đè lên người cậu.

Hơn nữa....Hai người đều không mặc gì, cái đó của anh chống đỡ lên người cậu đặc biệt rõ ràng.

Vương Nguyên nín thở, tay đẩy đẩy vai anh.

Anh nheo mắt nhìn cậu với điệu bộ lười biếng, "Lại muốn chạy trốn?"

"Không có...." Cậu lắc đầu giải thích, "Em sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa đâu."

"Ừ hử?"

"Em chỉ muốn về thu dọn hành lý. Hôm nay mấy giờ sẽ bay?" Vương Nguyên nói ra mục đích của mình.

"Một giờ trưa." Anh miễn cưỡng trả lời cậu. Cúi đầu, vùi gò má anh tuấn vào tóc cậu, quyến rũ nói: "Chúng ta không vội...." Anh lại muốn rồi....

Vương Nguyên dĩ nhiên là cảm nhận được, nhưng mà....

"Em không muốn nữa...." Cậu từ chối. Bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, làm sao có thể chịu nổi nữa? Tối hôm qua, anh đúng là ác liệt thật! Nghĩ đủ mọi cách ăn hiếp cậu, cậu cũng không cách nào chống đỡ được.

"Khó chịu hả?" Không ngờ Vương Tuấn Khải dừng lại ngay động tác, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cậu. Thậm chí trong câu hỏi còn dịu dàng hiếm có.

Hình như không ngờ anh sẽ dịu dàng như vậy, trái tim Vương Nguyên hơi đập mạnh. Mím môi, nhìn ánh mắt sâu hút chứa đầy sự ân cần lẫn quan tâm của anh, khẽ gật đầu, "Dạ...."

"Khó chịu ở đâu?" Anh xoay người trượt xuống khỏi người cậu. Giơ tay đem cậu ôm chặt vào ngực. Ngón tay suông dài lần tìm xuống phía dưới, xoa nhẹ nơi cúc hoa mềm mại kia.

Không hề mang theo một chút ham muốn nào, chỉ có thương tiếc và dịu dàng, "Có phải tối qua đã làm em bị thương không?"

Ôi! Trời ạ!

Mặc dù đó chỉ là sự quan tâm của anh, không hề mang theo ham muốn. Nhưng cơ thể cậu không thể chịu nổi sự trêu chọc vô ý đó!

Mặt Vương Nguyên đỏ lừ, để tránh mình mất thể diện rên rỉ ra tiếng, vội vàng bắt tay anh lại, "Không....Em không có bị thương chỗ nào hết..." Cậu cắn nhẹ môi, hàng mi run run e lệ lắc đầu, "Chỉ là...em thấy cả người như không có sức thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt mắc cỡ đỏ lựng của cậu, trái tim rung động không thôi.

Gương mặt nhỏ nhắn như quả táo vừa chín, mềm mại đến nỗi có thể vắt được ra nước. Khiến người ta không dằn được muốn cắn một miếng. Nghĩ vậy anh liền cúi đầu cắn lên vành tai cậu. Thấy cậu há miệng hít thở, anh thỏ thẻ nói: "Vậy xem ra đúng là em lao lực quá độ rồi.... Tiểu yêu tinh, khi nào về nhà anh sẽ nói mẹ anh tẩm bổ cơ thể cho em nhé...."

Cậu xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.

Vương Tuấn Khải sợ cậu bị ngộp, lôi kéo bảo cậu mau ra ngoài.

Nhưng cậu làm sao chịu?

"Nếu không ra, anh không biết tiếp theo mình sẽ làm gì em đó." Vương Tuấn Khải xấu xa uy hiếp cậu.

Quả nhiên....

 Bánh trôi nhỏ lập tức từ trong chăn chui ra, đôi mắt to cảnh giác nhìn anh chằm chằm.

Anh cười lên, vỗ vỗ lưng cậu, kéo cậu vào trong ngực, "Được rồi, ngủ thêm một lúc nữa đi. Đợi cơ thể khỏe hơn chút, anh sẽ cùng em về thu dọn đồ đạc." Ôm cậu vào lòng, chung quanh đều là hơi thở thuộc về cậu, trong hơi thở cũng là hương vị ngọt ngào từ cậu....Đáy lòng Vương Tuấn Khải được một cảm giác vô cùng thỏa mãn lấp đầy.

Cảm giác đó rất tuyệt....Nếu như có thể, anh thật muốn vĩnh viễn ôm cậu mãi như thế này, không bao giờ buông tay.

Đây là tình yêu sao?

Anh không biết.

Nhưng có điều, dường như cảm giác đó nó còn kỳ diệu hơn nhiều so với tình cảm mà trước kia mình đã dành cho Bạch Thiên Thiên. Rất nồng nhiệt và có một chút gì đó rất đặc biệt....

Loại cảm giác này, giống như rất muốn đem cậu hòa nhập vào trong sinh mệnh của mình vậy. Điên cuồng chiếm đoạt, tùy ý sở hữu, để tất cả những gì của cậu đều thuộc về chỉ riêng mình anh.

Vương Nguyên vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận vòng ôm của anh rồi lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.

Trong giấc ngủ mơ hồ, dường như cậu được anh bế vào phòng tắm. Đôi tay ấm áp của anh giúp cậu tắm rửa khắp cơ thể. Động tác dịu dàng, hơn nữa còn rất tỉ mỉ cẩn thận. Giống như sợ đánh thức cậu....

Đây là anh sao?

Đây là Vương Tuấn Khải? Người mà trước kia đối với mình chỉ biết hung dữ, luôn chán ghét mình sao?

Hình như, có gì đó không giống?

Theo bản năng bắt lấy bàn tay to lớn kia, cậu lưu luyến thì thào theo quán tính, "Khải...."

Người nọ nghe xong cũng chấn động không thôi. Vương Tuấn Khải trầm lặng nhìn chàng trai đang ngâm trong bồn tắm. Tiếng nỉ non đó của cậu, không giống như đang gọi anh, mà giống như lời tâm tình giữa những đôi tình nhân, cũng là liều thuốc kích tình trí mạng nhất.  

#Song Vương Khải Nguyên

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ