Chap 3: Mối tình đầu tiên

6.7K 389 4
                                    


          

"Trả lại sao được?" Vương Kiến Quốc khư khư ôm chặt tấm chi phiếu, liếc mắt thấy sắc mặt con  có gì đó không ổn, vội cười lấy lòng, "Biết rồi, biết rồi, cha hứa với con không cá độ nữa được chưa. Nhưng mà, nói thật, thiệt không nghĩ tới cậu Vương Tuấn Khải đó lại coi trọng con trai cha như thế. Hì, Nguyên, dù sao thằng nhóc đó cũng là người có tiền, một đứa con trai trong trắng không tì vết như con mà lại đi làm tình nhân cho cái thằng lăng nhăng như nó, sao có thể chỉ trị giá năm mươi vạn? Ít nhất con phải đòi thêm nó năm mươi vạn nữa mới được! Quay lại bảo nó đưa thêm

Vương Nguyên thật sự không thể nào nén nước mắt được nữa. Cậu rưng rưng mắt nhìn cha mình, nghẹn ngào cầu xin, "Cha, cha cho con giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, có được không?"

***

"Nguyên nhi, em còn đi học, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Trong bệnh viện, Lưu Chí Hoành không thể tin nhìn hóa đơn phẫu thuật và hóa đơn lọc máu.

"Anh, anh chỉ cần điều trị bệnh cho tốt là được rồi." Vương Nguyên kéo rèm cửa sổ phòng bệnh ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nhỏ sáng ngời của cậu, cậu tươi cười đón lấy ánh mặt trời.

"Nếu em không nói thật với anh, anh sẽ không trị bệnh nữa." Lưu Chí Hoành cố chấp đòi phải biết nguyên nhân.

Vương Nguyên  không dám nói thật, nếu biết số tiền này phải đánh đổi cơ thể mới có, Chí Hoành sẽ càng không đụng tới nói, "Anh, anh còn nhớ cái người mà em từng nhắc với anh là em thích đó, nhớ không?"

"Đàn anh thời em còn học trung học đó à?"

"Dạ." Vương Nguyên gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cũng là ngày đầu tiên cậu vừa bước chân vào trung học, còn anh thì đã tốt nghiệp cấp ba. Khi đó anh là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường, đi đâu cũng có đôi có cặp với một cô gái có tên là Bạch Thiên Thiên.

Trai tài gái sắc, lúc ấy không biết đã làm biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Trước đó, Vương Nguyên chưa bao giờ biết tình yêu là gì, càng không biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu đột nhiên sáng tỏ tất cả.

Lần đó, sau khi bị cha đánh mắng, cậu chạy đến trường tủi thân khóc một trận, anh đã ngồi xổm trước mặt thay cậu lau sạch nước mắt.

Ánh mặt trời chói chang rọi xuống từ trên cao, anh như được bao bọc bởi vầng sáng lóa mắt xoay chuyển từng vòng, xoay đến cuốn cả Vương Nguyên đắm chìm vào trong đó. Trái tim giống như bị một tảng đá lớn nện lên, đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Về sau cậu mới biết, đó là nụ tình chớm nở đầu tiên của mình....

"Chẵng lẽ anh ta giúp em?"

"Dạ. em tìm anh ta mượn tạm. Đợi sau này khi chúng ta có tiền rồi trả lại cho người ta đúng số tiền đó là được." Vương Nguyên không giỏi nói dối, nhưng lúc này không thể không nói.

"Nhưng anh đâu có nghe kể em và anh ta thân đến mức đó? Khoản tiền lớn như thế, anh ta chịu cho mượn?" Chí Hoành xem ra cũng không dễ mắc lừa.

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ