Chap 45

3.8K 243 3
                                    

  "Trời ạ! Có cần phải điên tới mức đó không!" Có người kinh hãi trợn mắt hô lên, sau đó còn nói: "Nói tới mới nói, người kia cũng thiệt là. Nghe nói là bị tổng giám đốc chia tay nhưng không cam lòng, cho nên mới giở thủ đoạn giăng bẫy Vương tổng chúng ta, cuối cùng mới có đứa bé kia đó. Vương tổng cũng là bị ép phải lên Lương Sơn á!"

"Xì, thực tế bây giờ, chỉ cần có thể gả được vào cánh cửa giàu có, có thủ đoạn gì mà cậu ta không dám làm chứ."

"Đúng là quá đáng không ai bằng, dùng đứa bé nhầm để hủy hoại một cuộc tình tốt đẹp biết bao. Thứ người như vậy, sớm muộn gì cũng bị trời đánh à."

Vương Nguyên đứng ở ngoài, bởi vì nghe được câu này mà sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát.

"Được rồi, được rồi, làm việc thôi, đừng lo tán dóc nữa." Có người xua xua tay, rồi đem tờ báo cất vào, coi như kết thúc đề tài này.

Vương Nguyên tái mặt đông cứng tại chỗ, cậu không dám xem tin tức nói về Bạch Thiên Thiên.

Cô ấy là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, đột nhiên bị hủy hôn như vậy nhất định sẽ gặp áp lực rất lớn từ dư luận, mà đầu sỏ gây nên chính là mình.

Mình đã làm lỡ một cuộc hôn nhân xứng đôi như thế, phải chăng tương lai sẽ bị báo ứng giống như mấy đồng nghiệp kia nói?

"Nè, người mới, cậu tên gì vậy? Sao đứng đó mà không vào đi?" Có người gọi cậu.

Lúc này cậu mới hoảng hốt quay người lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lại chột dạ không dám ngẩng đầu lên, sợ các đồng nghiệp nhận ra cậu chính cái người đã chen vào giữa Bạch Thiên Thiên và Vương Tuấn khải, bèn nói: "Mọi người cứ gọi tôi là Vương Nguyên ạ."

"Đến đây, Vương Nguyên. Trợ lý Trần bảo tôi hướng dẫn cậu làm quen với công việc." Emily ngoắc Vương Nguyên, cậu cũng gật đầu chào mọi người, sau đó đi qua.

Emily liếc nhìn sắc mặt cậu hỏi, "Có phải vừa bị tổng giám đốc mắng cho một trận rồi không? Sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm."

Vương Nguyên lắc đầu, "Tôi không sao, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vì khẩn trương nên tối hôm qua ngủ không ngon."

"Hoá ra là vậy." Emily không hỏi thêm gì nữa, chỉ sắp xếp việc làm cho Vương Nguyên, "Việc cần làm cũng tương đối phức tạp, cậu sắp xếp và liên lạc với các phương tiện truyền thông. Nể tình cô là lính mới, vì vậy giai đoạn đầu cậu không cần phải bắt đầu ngay, còn sau này cậu hãy theo quản lý Mr Trương ra ngoài chạy những việc lặt vặt là được. À, đó chính là quản lý Trương."

Emily lại giới thiệu quản lý Trương với Thiên Tình, loay hoay sắp xếp công việc, mới đó mà đã hết một ngày.

Lúc gần đến giờ tan việc, các đồng nghiệp đều đã về hết, chỉ còn lại một mình Vương Nguyên.

Emily thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị đi cậu gõ gõ tấm kính thủy tinh bên cạnh, "Vương Nguyên, đã không còn sớm nữa, cậu vẫn chưa về ăn cơm tối à?"

"Không sao, tôi muốn làm quen với công việc trong tay trước." Vương Nguyên cười cười, chỉ chỉ máy vi tính.

Emily cười, "Cậu đúng là siêng năng thật."

Vương Nguyên chỉ cười chứ không đáp lại. Nói đến công việc, cậu đều luôn tập trung 100% tinh thần để hoàn thành. Huống hồ, lần này cậu phải càng thêm chăm chỉ nhiều hơn, ít nhất sẽ không thể để cho Vương Tuấn Khải coi thường cậu.

Emily cũng đi, cuối cùng chỉ còn lại Vương Nguyên. Cậu vô ý thức quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đóng chặc.

Giờ này....Có lẽ Vương Tuấn Khải vẫn chưa về? Thường ngày, lúc nào cũng đến rạng sáng anh mới về nhà.

Nghĩ đến anh, Vương Nguyên liền nhớ tới nụ hôn hôm nay ở văn phòng làm việc, môi hơi run run, cậu vươn tay sờ sờ lên môi mình.

Như thể nơi đó vẫn còn lưu lại hơi thở thuộc về anh.

Ôiiii! Mình bị chập mạch rồi ư! Tại sao lúc nào cũng nghĩ về anh ta vậy chứ!

Phiền muộn tự mắng mình một câu, Vương Nguyên buộc mình phải tập trung tinh thần lại.

Nhưng mà....

Mặc dù bản thân cố gắng chuyên tâm, rất tập trung với công việc, nhưng khi Vương Tuấn Khải và Trần Lâm cùng nhau từ phòng làm việc đi ra, mạch suy nghĩ của cậu vẫn không thể kiềm được mà bị anh thu hút.

Tiếng bước chân của anh trầm ổn vững vàng, Vương Nguyên gần như nghe liền có thể nhận ra.

Bất giác nắm chặt tài liệu trong tay, nhưng lại cúi thấp đầu vờ như không nghe thấy.

Rõ ràng cảm nhận được bước chân của anh hơi khựng lại sau khi nhìn thấy cậu. Sau đó....

"Cậu Vương, vẫn chưa về sao?" Là tiếng của Trần Lâm.

Cậu hơi sửng sốt, sau đó nghiêng mặt sang nhìn bọn họ khẽ mỉm cười.

Tầm mắt không dám nhìn Vương Tuấn Khải dù chỉ nửa giây, "Trên tay còn một số việc chưa quen, cho nên trễ chút mới về ạ."

Vương Tuấn Khải cau mày.

Chàng trai này, giờ này rồi mà còn chưa về, chẳng lẽ muốn ở lại để gây sự chú ý của mình sao?

Cười lạnh, liếc cậu một cái, thấy cậu lại cúi thấp đầu Vương Tuấn Khải chỉ nói với Trần Lâm, "Đi thôi."

"Dạ, Vương tổng."

Trần Lâm gật đầu với Vương Nguyên theo phép lịch sự, sau đó cùng Vương Tuấn khải đi xuống lầu.

Nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng Vương Nguyên trỗi lên chút buồn bã khó diễn tả bằng lời.

Từ đầu chí cuối, anh không ngó tới cậu dù chỉ một lần....

Cố ra vẻ thoải mái nhếch nhếch môi, Vương Nguyên tự nói với chính mình không sao cả, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

.....

Vương Tuấn Khải đi xuống lầu mới phát hiện trời bên ngoài hiện đang có mưa phùn bay lất phất.

Ngước đầu liếc nhìn bầu trời âm u. Đoán chắc, chốc lát nữa thôi sẽ có một trận mưa như trút nước đổ xuống.

Cậu trai ngốc nghếch trên lầu kia tại sao còn chưa xuống?

Sáng nay trời trong gió mát, ắt hẳn là cậu không có mang dù rồi!

"Vương tổng!" Trần Lâm đánh xe từ nhà để xe đi ra dừng ở bên cạnh anh, sau đó bước xuống cung kính mời anh lên.

Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, chỉ mím môi dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Có chuyện gì sao ạ?" Trần Lâm không biết anh đang phân vân chuyện gì.

Một lát sau lại nghe Vương Tuấn Khải ra lệnh: "Cậu quay vào, bảo nhân viên ngắt hết nguồn điện trong công ty đi!"

"Hả?" Trần Lâm tưởng mình nghe nhầm, có phần không hiểu nhìn anh, "Nhưng trên lầu còn có mấy bộ phận đang tăng ca...."  

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ