Chap 13: Sinh lòng hiếu kỳ

4.5K 303 12
                                    

"Đến rồi, đến rồi!" Vương Tuấn Khải liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại, cuối cùng Mộ Thiệu Đàm cũng đưa được bác sĩ đến.

"Người ở trên lầu." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn hai người ở dưới lầu.

Hai người liền vội vã đi lên lầu. Thấy Vương Tuấn Khải dàn xếp cho  Vương Nguyên ở phòng ngủ của mình mà Mộ Thiệu Đàm kinh ngạc nhíu mày.

Anh thật sự không ngờ Tiểu Khải sẽ để người khác ngủ trên giường của mình.

Vương Tuấn Khải đứng ở bên giường, nhíu mày nhìn dáng vẻ khó chịu của Vương Nguyên, bình tĩnh kể sơ lược lại tình huống mới vừa rồi với bác sĩ, "Mới nãy cậu ấy đột nhiên té xỉu, ông xem thử xem đã xảy ra chuyện gì."

"Vâng, để tôi xem sao." Bác sĩ cẩn thận lật xem mí mắt Vương Nguyên, sau đó thử xem nhiệt độ của cậu, kiểm tra tổng thể xong mới ngồi thẳng người nói, "Cũng may, không có vấn đề gì lớn."

Vương Tuấn Khải không lên tiếng nhìn bác sĩ kê đơn thuốc, sau đó ông ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu trai này ngày thường có phải lao động quá sức mà ăn uống lại không đủ chất hay không?"

Sửng sốt một chút, Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không rõ."

Mộ Thiệu Đàm liếc mắt nhìn tới Vương Tuấn Khải, mắng anh "Cậu ngược đãi người của cậu tới mức này đó à?"

"Chẳng phải cậu muốn ăn cháo đậu bo bo?" Vương Tuấn Khải nhắc nhở ngược lại.

"Tiêu! Khét rồi!" Mộ Thiệu Đàm hú lên quái dị rồi vọt ra khỏi phòng. Lúc này Vương Tuấn Khải mới hỏi bác sĩ, "Rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì?"

"Dinh dưỡng không đầy đủ và làm việc quá độ. Cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày, cho nên mới dẫn tới bị ngất."

Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có người ăn uống thiếu dinh dưỡng?

Vương Tuấn Khải nghĩ lại mỗi ngày cậu đều tới đây đúng sáu giờ sáng, vậy cậu ta dậy từ lúc mấy giờ thế?

"Vương tiên sinh không cần quá lo lắng, chỉ cần điều trị đàng hoàng đúng theo đơn thuốc thì sẽ không có vấn đề gì."

Lo lắng?

Lời của bác sĩ khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Tiểu yêu tinh này chỉ là niềm vui anh bỏ tiền ra mua mà thôi, tại sao anh phải lo lắng chứ?

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh cũng không phản bác lại lời của bác sĩ, chỉ tùy ý phất tay bảo bác sĩ cứ kê đơn thuốc.

Kê đơn thuốc và nhắc nhở thêm một số điều cần lưu ý xong bác sĩ rời đi. Mộ Thiệu Đàm ăn sáng xong sau đó có việc cũng đi trước.

Trong phút chốc, cả căn trong biệt thự chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Nhìn cậu trai an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, Vương Tuấn Khải khó nén được nỗi tò mò, rốt cuộc cậu là người ra sao? Và có cuộc sống như thế nào?

Nếu quả thật caạu là người có cuộc sống buông thả, bán thân kiếm tiền, vậy sao cuộc sống lại vất vả khổ cực như thế?

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ