Chap 128: Sự dịu dàng và ấm áp từ anh

3.9K 198 6
                                    

  "Đây là kịch bản Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho em?" Vẻ mặt anh lúc sáng lúc tối, khiến Vương Nguyên không nhìn ra cảm xúc của anh.

"Vâng. Là anh ta cho người mang tới."

"Em muốn nhận?"

"Tôi...." Vương Nguyên hơi mím môi, "Thật ra tôi rất thích kịch bản này. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ..."

"Suy nghĩ?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng không có ý tốt với hai anh em em, em còn muốn đến gần anh ta?"

Vương Nguyên cầm lấy kịch bản từ trong tay anh, lật qua lật lại, có vẻ mâu thuẫn, "Cho nên tôi mới nói đang còn suy nghĩ. Kịch bản này thực sự rất hay, đáng tiếc...."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói, "Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tôi còn phải thương lượng với người đại diện của mình nữa, bây giờ tôi còn là người mới, muốn nhận kịch bản nào, làm công việc gì, không thể tự mình quyết định. Tôi phải về đây. Đã muộn lắm rồi, chắc anh tôi đang rất lo lắng." Vương Nguyên cúi người cầm đồ của mình để trên ghế sofa lên.

Rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, "Đúng rồi, lúc nãy không phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao?" Cũng vì vậy nên cậu mới ở đây suốt cả buổi chiều ngồi đọc kịch bản.

Vương Tuấn Khải không đáp lời cậu, chỉ cầm lấy túi đồ lúc nãy cô nhờ thư ký chuyển cho mình, lấy đồ của mình ra. Rồi đưa túi cho cậu, "Đây là đồ của em?"

Hả? Vương Nguyên nghi hoặc nhìn vào trong túi. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi cậu ngượng muốn độn thổ.

Đó chính là...Quần áo lót của cậu. Sao nhân viên khách sạn có thể để đồ riêng tư của cậu cùng đồ của đàn ông chung với nhau như vậy chứ?

Hơn nữa, cũng tại cô sơ ý quên mất thứ đồ này. Cậu ngượng đỏ bừng cả mặt, vội giật lấy cái túi.

Cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của anh, cậu vừa vội vàng nhét hết đồ trong tay vào túi, vừa líu lưỡi giải thích, "Tôi.... tôi thật sự không cố ý. Không ngờ tôi lại quên mất cái này...."

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, khoanh tay trước ngực, "Em có biết thứ đồ đó của đàn ông và con trai được để chung là có ý gì không?"

Mặc kệ là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải tốt đẹp rồi. Cho nên, Vương Nguyên lắc đầu quầy quậy, "Tôi thật sự không có ý đặc biệt nào cả."

"Vậy em có ý bình thường thôi à?" Anh nhíu mày.

"Dĩ nhiên không có...." Cậu gắng sức giải thích, "Tôi thật sự không biết đồ này được để chung với đồ của anh."

Vương Tuấn Khải tiến lại gần một bước, nâng cằm cậu lên, để đôi mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Tiểu yêu tinh, em biết rõ đây chính là ám hiệu mà. Lần sau em còn sơ ý vậy nữa tôi sẽ không tốt bụng như hôm nay đâu." Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng.

Vương Nguyên thoáng giật mình, cảm thấy ngón tay của anh nóng như lửa vậy, "Tôi.... phải về rồi." Cậu không được tự nhiên quay mặt đi, tránh ngón tay anh.

"Tôi cùng về em." Vương Tuấn Khải đưa tay lấy áo khoác, vắt lên khuỷu tay mình.

"Hả?" Vương Nguyên không hiểu nhìn anh.

Thế nhưng anh lại nhíu mày nói tiếp, "Tôi cũng chưa ăn tối, hơn nữa không biết đi đâu ăn."

"Cho nên...." Cậu nheo mắt lại.

"Đến nhà em ăn!" Anh nghiêm túc giải thích, cầm chìa khóa xe, định đi ra ngoài.

"Không được." Vương Nguyên vội vàng ngăn anh lại.

Anh đột nhiên xuất hiện trong nhà, vậy cậu phải giải thích với người nhà thế nào đây? Hai người bọn cậu không phải là người yêu, thậm chí là bạn cũng không phải.

"Vương Nguyên, sao em hẹp hòi vậy hả?" Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt rối rắm của cậu, "Váy em mặc trên người là do tôi mua, tối hôm qua em còn chiếm phòng của tôi, cứu em thoát khỏi tay Hà Niệm Khuynh là tôi, giúp em tránh xa Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là tôi." Anh sụ mặt nói, "Vương Nguyên, tối qua nếu không có tôi, em bị đám đàn ông đó bắt nạt thế nào em biết không? Tôi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ mời tôi một bữa cơm bộ quá đáng lắm sao?"

Quả nhiên....Những lời này vừa nói ra, Vương Nguyên không còn cách nào để từ chối được nữa.

Cúi đầu, bĩu bĩu môi. Những lời anh nói hoàn toàn có lý.

"Không phải em nói muốn báo đáp tôi sao? Tối hôm qua chuyện tôi muốn em lại không chịu làm, chuyện đó coi như bỏ qua đi. Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn." Anh như ông lớn đưa hai ngón tay lên.

Hai lựa chọn?

"Anh nói đi."

"Thứ nhất, bây giờ dẫn tôi về nhà em ăn cơm tối. Thứ hai, mời tôi ra ngoài ăn...."

"Vậy tôi chọn cái thứ hai." Vương Nguyên lập tức chọn.

"Tôi còn chưa nói hết." Vương Tuấn Khải chợt nhíu mày, "Địa điểm là do tôi chọn. Tôi biết em không có nhiều tiền, cho nên sẽ không chọn nơi nào quá đắt đâu. Ừm...." Anh làm như đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lại đang dò xét Vương Nguyên.

"À thôi, tôi chọn cái đầu tiên." Trong lúc anh đang còn đang suy nghĩ, Vương Nguyên liền thay đổi quyết định. Mặc dù anh không chọn chỗ quá đắt, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là nơi tầm thường. Nơi cậu chủ như anh đến ăn cơm phải là nơi như thế nào chứ? Khẳng định là cậu không thể trả nổi!

Vương Tuấn Khải hiển nhiên là rất hài lòng với sự lựa chọn này của Vương Nguyên.

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!" Anh đắc ý vỗ vỗ vai cậu, rồi xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. (Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, ý khuyên người ta phải biết nhận ra thực tế để thay đổi quan điểm.)

Vương Nguyên cũng xách đồ vội vàng đuổi theo. Cậu có cảm giác như đang bước lên thuyền giặc vậy.

.... .... ....

Tuy đang vào đầu xuân, nhưng trời về đêm vẫn rất lạnh đến tê người.

Còn chưa bước ra khỏi cửa công ty, Vương Nguyên đã cảm thấy gió lạnh thổi vù vào mặt khiến cậu rùng mình. Trên vai bỗng chùng xuống, mùi hương nam tính quen thuộc bao quanh người cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, Vương Tuấn Khải đã khoác áo của anh lên người cậu.

"Tôi đi lấy xe, em đứng ở đây, không được đi lung tung." Anh nhắc nhở cậu.

Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp, như có dòng nước ấm từ tận đáy lòng thấm dần lên đến tận tim, "Vậy anh khoác áo vào đi, ngoài trời rất lạnh." Vương Nguyên cũng không muốn anh bị lạnh, liền cởi áo ra trả lại cho anh.

Vương Tuấn Khải ngăn hành động của cậu lại, "Không được cởi. Ngoan ngoãn mặc vào đi." Anh là đàn ông, sao lại sợ chút lạnh này được? Anh xoay người, đi ra khỏi công ty.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cao lớn kia mà trái tim đập loạn nhịp, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Cám giác ngọt ngào từng chút, từng chút lan tỏa ngập lòng...

Cảm giác này, thật tuyệt...

Lúc Vương Tuấn Khải lái xe tới, anh không xuống xe mà chỉ hạ kính xe xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu mau lên.

Vương Nguyên đứng phía trong cửa công ty, nhìn khuôn mặt anh tuấn dần xuất hiện trước mặt, thấy anh đang ngoắc mình, cậu có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

Sau mười tháng xa cách trở về, cậu không ngờ hai người còn có một ngày thế này. Nhẹ mỉm cười, cậu bước chân đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, gió lạnh thổi tới, lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng giờ phút này Vương Nguyên hoàn toàn không thấy lạnh chút nào....

Ngược lại còn thấy rất ấm áp. Sự ấm áp xuất phất từ tận đáy lòng....

***

Quả nhiên, khi Vương Nguyên về đến nhà thì Chí Hoành đang đứng ở cửa nhìn quanh với mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy có xe đi vào, chị liền chạy ra ngoài.

Vương Nguyên mặc lễ phục, khoác áo của Vương Tuấn Khải từ trên xe bước xuống, "Ca!"

" Nguyên nhi?"Chí Hoành đi tới, nhìn em trai rồi lại nhìn sang chiếc xe kia.

Vương Tuấn Khải lúc này mới từ ghế lái bước ra ngoài, đóng cửa xe, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Chí Hoành, anh chỉ bình thản gật đầu coi như chào hỏi.

Chí Hoành kéo em trai mình sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hai người là thế nào đây? Sao em đi cùng anh ta?"

"Chuyện dài dòng lắm." Vương Nguyên phiền não giải thích, "Tóm lại là anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, em vì muốn cảm ơn anh ấy, nên mới mời anh ấy về dùng cơm. Ca, cha đã về chưa? Hai người ăn tối chưa?"

Nghe Vương Nguyên hỏi, sắc mặt Chí Hoành hơi tối lại.

Vương Nguyên lập tức hiểu ra, "Cha vẫn chưa về sao?"

Chí Hoành không trả lời. Vương Nguyên lại tiếp tục hỏi, "Ca, có phải cha đi từ tối qua vẫn chưa về?"

"Em đừng hỏi nữa, cơm ca làm xong rồi, mau vào ăn đi, đừng để khách đợi." Chí Hoành không muốn em trai lo lắng, cho nên vội đổi đề tài.

Em trai chỉ về được có mấy ngày thôi, Chí Hoành không muốn em mình phải bận tâm nhiều chuyện.

"Để em gọi điện nói cha về nhà." Vương Nguyên biết nhất định cha đang đi đánh bạc nữa rồi.

Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có mục đích gì?

Vương Nguyên vội vã chạy vào nhà, Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa nhìn Chí Hoành một lúc rồi cất bước đuổi theo Vương Nguyên đi vào trong.

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ