Chap 5: Terminator or Savior ?

5.2K 262 8
                                    

Để lại góp ý và nhận xét cho mình nha 😁 cả nếu thấy chỗ nào sai chính tả thì cmt đoạn đó để tớ còn sửa lại nha ♡
Mà khs tớ vừa up thì bị mất nên phải đăng lại :"(
.
.
.
.
.
.

Khi YongSun thức giấc thì ngoài trời đã sáng,ánh nắng ban mai chiếu vào bên trong phòng qua lớp cửa kính vờn nhẹ trên gương mặt làm cô hơi khó chịu,mắt nhắm hờ lại cựa quậy tiếp tục cuộn người ngược lại phía ánh sáng bỗng nhận ra cơ thể mình đang trần trụi, hơi đơ người song cũng nhớ ra chuyện tối qua.
Nghĩ đến liền không khỏi đỏ mặt,khẽ lắc đầu quên đi rúc sâu hơn vào trong chăn đột nhiên nghe thấy thanh âm đều đều từ đằng sau

- Tỉnh rồi sao ?

Nâng hàng mi nặng trĩu lên xoay về nơi vừa cất ra giọng nói đó liền thấy MoonByul,Cô ta đứng ở trước gương chỉnh lại quần áo trên người,trí não cô tự động nhớ lại lúc hoan ái cô đã nằm dưới rên rỉ tên cô ta,liền ngay lập tức bặm môi và đỏ mặt quay đi.

Khẽ nhướn mày đồng thời tiến lại gần thân ảnh đang nằm trên giường đưa bàn tay thon dài bóp nhẹ lấy cằm của Yongsun xoay lại đối diện cô với đôi mắt đen láy sâu thẳm vủa mình.

- Tôi nhớ hôm qua em đã rất cuồng nhiệt mà rên rỉ tên tôi vì cớ gì bây giờ đến một câu hỏi đơn giản cũng không trả lời vậy ? - nhếch đôi môi mỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chocolate của người đối diện thốt ra lời nói châm chọc.

- A.....đau..... - nắm ấy tay của con người đáng ghét kia hòng gỡ ra nhưng lại chẳng hề suy chuyển được.
"chết tiệt, chẳng lẽ chỉ có một lần mà lại trở nên đuối sức như vậy ?"

Nhìn con người trước mắt cố sức cậy mở tay mình,cố sức một hồi hết cách liền đưa đôi mắt trong veo nhìn Byul như cầu xin, Byul trong lòng có chút thích thú song mặt ngoài vẫn là băng lãnh nhìn chăm chú một hồi liền bỏ cô ra.

Về phần cô,được thả ra liền nhanh chóng lấy chăn chùm lên thân thể do lúc nãy đã bị tuột một nửa xuống khỏi người.
MoonByul tiếp tục giữ ánh mắt trên người trước mặt thu hết hành động của cô, cất thanh âm có chút trêu chọc

- Thứ gì cần thấy đã thấy, thứ không cần thấy cũng đã tường nên em không cần thiết phải như vậy.

Nghe dứt câu,khuôn diện xinh đẹp cùng hai má phúng phính chỉ thiếu chút nữa là đỏ như quả ớt, cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.
Biểu cảm ngại ngùng kèm theo chút giận dỗi của cô khiến Moonbyul tự động vẽ lên một nụ cười nhẹ từ lúc nào.
Sực nhớ ra còn một việc cần nói liền kéo mình tỉnh lại cất giọng hướng về phía cô

- Từ giờ em không cần đi làm ở nơi cũ nữa, tôi đã xin nghỉ việc cho em rồi từ bây giờ chỉ cần ở căn nhà này thôi.

Cô liền ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn người đối diện

- Cô lấy quyền gì để tự tiện quyết định công việc của tôi ?

Khẽ nhíu mày song giãn ra vẽ lên một nụ cười nhếch mép rồi cất giọng lạnh lẽo đến thập phần

- Là vì em là của tôi, nên lẽ dĩ nhiên là thuộc quyền quyết định của tôi.Vị hôn phu quý hóa của em không nói gì với em sao ?

Cô đơ người,cô không hiểu ý của cô ta là gì ? Eric sao ? anh ấy không nói gì với cô ?

Nhìn biểu hiện của cô chắc đến thập phần là không biết liền tiếp tục thanh âm đều đều lạnh lẽo

- Hắn đã thỏa thuận bán em cho tôi để xin tôi không truy cứu trách nhiệm hình sự. Em...đã bị bỏ rơi rồi !

"bán" ? "bị bỏ rơi" ? không thể nào ! Eric luôn đối xử với cô rất tốt, không, cô không tin

- Cô đang nói đùa đúng không ? Eric không đời nào lại là người như vậy !!!!!!!

Chiếu ánh mắt đen láy nhìn cô,cất giọng nói

- Có tin hay không là tùy em thôi nhưng em thực sự không nghi ngờ khi tôi lại không hề có bất cứ một bản hợp đồng nào đưa ra với em mà chỉ giao dịch bằng miệng thôi ư ? em thật ngây thơ.

*Flashback*

- Xin cô, chủ tịch Moon,đừng truy cứu
trách nhiệm hình sự với tôi,tôi sẽ làm hết bất cứ thứ gì cô yêu cầu - với chất giọng run run, người đàn ông quỳ sụp xuống đất van xin một cô gái chừng đôi mươi tuổi đang ngồi trên ghế tựa.

Ánh mắt của cô gái đó thập phần đều chán ghét xen vào là cả sự uy quyền và băng lãnh, cười khẩy và cất chất giọng lạnh lẽo

- Anh nghĩ anh có thể trả giá gì cho điều đó ? tiền ?! sắc ?! anh nghĩ tôi thiếu ?

- Tôi... tôi.... tôi sẽ giao mọi thứ cho cô, cả hôn thê của tôi cho cô, chỉ cần...chỉ cần tha cho tôi... cô ấy là thủ khoa của đại học Hàn Quốc chuyên ngành kinh tế vừa mới tốt nghiệp hơn nữa lại xinh đẹp khá có tiếng, chắc chắn sẽ có ích cho cô... cô muốn làm gì cô ấy quyền quyết định là ở cô, xin hãy tha cho tôi.

Cô gái suy nghĩ một hồi liền cất giọng:

- Hãy nhắn cô ta đến gặp tôi,nếu như tôi có hứng thú,sẽ có người liên hệ với anh.

*sau khi YongSun đến gặp chủ tịch*

Một người phụ nữ cắt tóc ngắn nhuộm màu cam tìm đến gặp Eric và đưa cho hắn một hợp đồng,Eric mừng
rỡ liền ngay lập tức kí tên và cuốn gói rời đi theo lời của người đó.

*End Flashback*

Tai cô ù đi, có chúa mới biết cô ghét cảm giác bị bỏ rơi ra sao. Đến người luôn miệng muốn cô hạnh phúc,đối xử với cô thật tốt cũng coi cô nhưng một món đồ để trao đổi ?
Một thứ nước ấm ấm, mặn chát trào ra khỏi khóe mắt cô... tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ như cố kìm lại.

Cô có thể thấy cô ta đang nhìn cô, bằng ánh mắt gì cô cũng không rõ, mắt cô đang nhòe dần đi bởi thứ nước đáng ghét kia, cô không muốn tỏ ra yếu đuối nhất lại là trước Moon ByulYi.
Thân ảnh đó tiến lại gần cô, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên đối diện với khuôn mạo thấm đẫm nước mắt, chăm chú để ánh mắt trên cô một hồi rồi cất thanh âm

- Nếu em ngoan ngoãn, tôi đối với em sẽ không tệ thậm chí còn tốt hơn hắn...

Ngừng lại một chút song nối tiếp câu bỏ dở

- Nhưng nếu em cả gan có ý nghĩ chống lại hay làm trái ý tôi...em sẽ biết cảm giác sống không được,chết cũng không xong ra sao. - nhếch đôi môi mỏng kèm theo sự nguy hiểm ẩn trong lời nói

Sau đó liền bỏ thân ảnh kia ở đó và đi về phía cửa.

*cạch*

Đợi Byul rời đi,cô tùy hứng để bản thân khóc như trẻ con vừa bị cướp cây kẹo mút, sao cũng được, cô muốn giải tỏa nó, những ngày tiếp theo sẽ như thế nào ? cô thực sự không hề thấy chút tươi sáng, vậy cứ để cô khóc thỏa thích một trận đi...

...

#MyungWol

[MOONSUN][NC-17] FRIENDS WITH BENEFITS (SHORTFIC)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें