[Không khóc, ngoan. Chẳng phải còn có ta sao? ]




Từ sau khi Tô Tiểu Mạt cùng vị mỹ nữ kia uống café, hai người nhanh chóng trở thành bằng hữu. Hoá ra vị mỹ nữ kia tên là Hạ Dĩnh Lạc, năm nay cũng như Tiểu Mạt, là học sinh lớp 11, khối A.

Chỉ có điều, Tô Tiểu Mạt rất kỳ quái nghĩ, mình ở khối A lăn lộn đã lâu như vậy, như thế nào lại chưa từng gặp qua Hạ Dĩnh Lạc chứ?

Thì ra là mỹ nữ Hạ Dĩnh Lạc này vừa mới chuyển đến học ngày hôm qua, cũng khó trách Tiểu Mạt không biết.

Thực ra, Tô Tiểu Mạt vẫn chưa cùng Hạ Dĩnh Lạc nói qua về người mình thích, bởi vì đó là điều thực không nên. Tô Tiểu Mạt hiểu rõ mình là người nhát gan, sợ bị từ chối, đó là nguyên nhân cho đến bây giờ cũng chưa từng thổ lộ.

Mà, người Tô Tiểu Mạt thích lại chính là người được xưng tụng là 'hoàng tử băng giá' Hàn Triết Hi, thì càng không thể thổ lộ.

Đó là lí do mà, Tô Tiểu Mạt chỉ dám đứng từ xa lén lút nhìn 'hoàng tử'. Cũng không dám vượt quá khả năng mình, chủ động đi tìm hắn. Hàn Triết Hi được công nhận là 'Hoàng tử băng giá', đối với ai cũng đều là vẻ mặt lạnh lùng.

Tô Tiểu Mạt vẫn luôn tự nhủ an ủi mình trong lòng, hoàng tử Hàn Triết Hi là người nổi tiếng, người nào đó cũng không thể độc chiếm một mình được. Hắn cũng sẽ không yêu thích người khác, hắn nhất định không có yêu thích người khác. Nhưng mà, Tô Tiểu Mạt nhận thấy có chút hài hước, như thế hắn có khả năng là người vô cảm đấy chứ?

Thì ra 'hoàng tử băng giá' cũng biết cười, thì ra hắn cũng có thể cười sáng rực như thế. Chẳng qua là, hắn có cười cũng không phải vì mình.

Đêm đó, Tô Tiểu Mạt đi đến, định tìm Hạ Dĩnh Lạc cùng nhau chia sẻ đồ ăn ngon mới vừa mua được. Sau đó, nàng nhìn thấy. Hàn Triết Hi đối với một người con gái rất ôn nhu dịu dàng cười, cười, đúng là nụ cười nàng chưa từng gặp qua.

Mà người kia lại rúc vào trong lòng 'hoàng tử băng giá', cầm một que kẹo thật to, cười thật ngọt ngào. Bọn họ trông thật hạnh phúc dường như không quan tâm đến những người xung quanh.

"Xoạt" Tô Tiểu Mạt đánh rơi túi đồ trên tay, mà chủ nhân túi đồ như một con rối bị rút linh hồn, đứng ngây ngốc. Cũng không nhúc nhích, đứng yên một chỗ như thế. Sau đó, nàng như sực nhớ điều gì đó, điên cuồng mà chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua 5 cây kẹo giống như của cô gái lúc nãy, cả tiền thừa cũng không lấy liền chạy ra khỏi cửa hàng. Một mình đi trên đường vô cùng lạnh lẽo, tự mình gặm nhấm những que kẹo.

Cứ như vậy, nàng đi quanh đường phố, đi rồi đi, một vòng lại một vòng, kẹo cũng từng que từng que chậm rãi ăn. Trong khoang miệng chỉ cảm thấy một cảm giác chua xót. Mãi đến khi nàng không đi nữa, rốt cục cũng ăn không nổi nữa. Bụng bắt đầu biểu tình ầm ĩ. Vốn dĩ, Tô Tiểu Mạt không có ăn cơm chiều, nàng gập người lại đau đớn.

Nôn mửa, chỉ nghe một tiếng nôn oẹ, Tô Tiểu Mạt ghé vào bên đường ói ra. Tựa như muốn đem cả trái tim mình nhổ ra ngoài. Vì cái gì lại đem tim muốn nhổ ra ngoài chứ? Như vậy nó sẽ không đau khổ trong lòng thế này.

Nôn mửa, nôn mửa, một tiếng lại một tiếng, đến khi Tô Tiểu Mạt mọi thứ trong bụng đều nôn ra hết. Nàng mới chậm rãi dựa vào thân cây.

"Mạt, không sao chứ?" Hạ Dĩnh Lạc không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng ngồi xuống bên gốc cây.

"Lạc Lạc, ngươi nói ta là người có lỗi, không ai cần ta hả?". không quan tâm Hạ Dĩnh Lạc bên cạnh, Tô Tiểu Mạt cứ thế rơi lệ.

"Không khóc, ngoan! Không phải còn có ta sao? Ta sẽ ở cùng ngươi vĩnh viễn!" Hạ Dĩnh Lạc giơ tay lên, lau nước mắt trên khoé mi Tô Tiểu Mạt.

"Mạt, ngươi thật sự rất thích hắn?" Không đợi Tô Tiểu Mạt trả lời, Dĩnh Lạc lại nói tiếp.

"Ừ! Ta thật sự rất thích, rất thích hắn..." Tô Tiểu Mạt ôm Hạ Dĩnh Lạc, dúi đầu vào lòng nàng.

"Ngủ đi, nhóc con ngoan. Không có ai sẽ lại không cần ngươi, ngủ dậy sẽ không có chuyện gì nữa. Ngoan!" Dĩnh Lạc vuốt tóc nàng, giống như trấn an một con thú nhỏ đang lo lắng.

"Lạc Lạc. Ngươi thật tốt, cám ơn ngươi!" Nói xong, Tô Tiểu Mạt rốt cục cũng chịu không nổi nữa, nhắm mắt ngất đi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ