Lãnh Thiên truyện

Bắt đầu từ đầu
                                    

[Theo ta đi]

Khi Tiết Đao nói như vậy, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh.

Mọi người thật sự trông thấy một nữ tử đứng ngay cạnh cửa.

Ả đứng như vậy, cứ như ả vốn ở đó đã lâu rồi. Không phải là đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là do người ta không trông thấy ả mà thôi.

Ánh mắt của mọi người như muốn xuyên thấu qua ả vậy.

Trước khi Lãnh Thiên tới, tất cả mọi người đều cố đoán trước đó là một nữ tử như thế nào. Truyền nhân của Minh Nguyệt công chúa phải chăng cũng xuất sắc như ả ta?

Một nữ tử xinh đẹp, một thân xiêm y phiêu dật, cầm trong tay một thanh bảo kiếm Long Tuyền.

Nhưng đến khi Lãnh Thiên chân chính xuất hiện, mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng điều đó rất hợp lí, như bộ dạng của ả vốn phải như thế, không thể hơn một phần lại không thế thiếu một phần.

Đầu tóc rối bời, gầy go như que củi, một thân áo vải, một đôi giầy rơm.

Một thanh Trường Đao.

Tựa như thầy trừ quỷ đến từ nông thôn.

Ngươi nói nàng đến từ Minh Nguyệt nhai, hay là người thừa kế tiếp theo của nó? Sẽ chẳng ai tin.

Nhưng mà một nữ tử đứng nơi đó như thế, thì ai cũng biết rằng ả đến để giết người , không phải để uống trà...

Vương Quyền xông lên đầu tiên, đánh ra một quyền.

Song kiếm của Lí Kiếm cũng được rút ra.

Chỉ có Tiết Đao vẫn nắm đao như cũ, đứng thẳng bất động.

Ai cũng nhìn ra, hắn ta là đợi một lát nữa, chỉ cần ả kia vừa di chuyển, hắn sẽ rút đao ra, hơn nữa còn là nhất đao lưỡng đoạn, không chút nương tay!

Chợt ngay lúc này, đèn lồng của chủ quán phụt tắt.

Quán lại chìm vào bóng tối.

Nhưng mà kẻ có thị lực tốt cũng thấy rõ ràng, một vệt đao chợt lóe trong đêm.

Chỉ nghe thấy tiếng đao chém vào xương cốt.

Sau đó lại có một cây đao ra khỏi vỏ.

Hai thanh Trường Đao chạm nhau, nhất thời tạo ra vô số tia lửa rực rỡ.

Có kẻ lấy diêm ra đốt đèn.

Lầu dưới đã có ba cỗ thi thể.

Nhưng vẫn còn một người đứng sừng sững. Hắn đứng thật vững chãi, tay còn đặt trên vỏ đao.

Máu nhuộm hết cả người.

Nhưng Lãnh Thiên lại thật sự là nhất đao lưỡng đoạn, đầu thân hai nơi!

Không ít người bụm kín miệng, còn có vài kẻ không kịp phản ứng, bản năng bởi vì hưng phấn, khẩn trương, bởi vì kích thích, bởi vì hết thảy thứ máu tươi tanh tưởi, nôn hết ra.

Tiết Đao thắng.

Hắn thật sự chiến thắng! Nhưng bộ dạng hắn lại không hề vui vẻ, Lí Kiếm và Vương Quyền đều đã chết.

Sau khi Tiết Đao thắng, hắn không hề có ý muốn cười, mọi người trông thấy rõ ràng, hắn lại ngược đời khóc lên.

Không hề có chút bình tĩnh như khi mới vào quán.

Lúc đầu là những giọt nước mắt im lặng, sau đó là gào khóc.

Kích động không kềm chế được.

Đây không phải là vị đao khách máu lạnh vô tình trong lời đồn.

Nhưng mà cũng chẳng ai dám hoài nghi đao của hắn. Bàn tay đặt trên đao kia vẫn còn nguyên tại chỗ cũ!

Chẵng lẽ điên rồi?

Mọi người đối mặt nhìn nhau, miệng mở lớn nhưng lại không thốt nên lời.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy, kẻ quỷ dị như vậy, nói thế nào thì cũng làm người ta bất khả tư nghị.

“Ha hả, Tiết Đao, quả thực là ta không nhìn lầm thực lực của ngươi!”

Đột nhiên một người bước ra từ chiếc xe ngựa ngoài cửa.

Vạn Đường Xuân!

Chủ nhân của Vạn Mã Đường, chủ nhân của Tiết Đao, chủ nhân chân chính của chuyện này.

Đương nhiên là ngài đến , chỉ là vẫn ẩn trong bóng đêm, không chịu xuất hiện.

Lúc này thấy mọi chuyện đã kết thúc, mới đạp bước hổ đi ra.

“An táng đàng hoàng hai vị huynh đệ này!” Vạn Đường Xuân mở miệng. Ngài nếu mở miệng, thì đó là khuôn vàng thước ngọc.

Tiết Đao gật đầu.

Vạn Đường Xuân thở dài.

“Những kẻ đang ngồi đây, còn ai là dư nghiệt của Minh Nguyệt nhai?” Vạn Đường Xuân hỏi, đảo mắt qua. Lại thấy không ít kẻ đều đã cúi đầu không dám đối mặt với ngài, uy nghiêm của Vạn Đường Xuân đương nhiên là bất khả xâm phạm!

“Chủ nhân. Xin cho phép ta hỏi một câu.” Tiết Đao lên tiếng.

Vạn Đường Xuân quay lại, hỏi: “Cái gì?”

Nhưng mà ngay dưới ánh đèn, đao của Tiết Đao ra khỏi vỏ .

Ánh sáng trắng bạc chợt lóe lên.

Vạn Đường Xuân chưa phòng bị, không kịp ngăn cản.

Máu lại phun ra lần nữa.

Bàn tay của Tiết Đao lúc này lại không thu đao vào vỏ nữa. Hắn không khóc, cũng không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào Vạn Đường Xuân.

Vạn Đường Xuân vẫn chưa chết, hoảng sợ nhìn tên thuộc hạ lâu năm của mình, hỏi: “Vì sao lại thế?! Ta đối xử với ngươi không tệ!”

Tiết Đao một bên nhìn hắn, một bên tháo xuống mặt nạ, nhạt nhẽo nói: “Minh Nguyệt Công chúa muốn ta truyền lời, hai chân nàng mặc dù đã tàn, nhưng lời hứa giết ngươi năm đó vẫn còn có giá trị!”

Mọi người liền thấy rõ ràng , đó là khuôn mặt của một nữ tử.

Một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

Bộ quần áo của Tiết Đao trên người ả trông thật kì quái.

“Được, được, thế Tiết Đao đâu rồi?” Vạn Đường Xuân hỏi.

“Từ lúc ba ngày trước Tiết Đao đã bị ta một đao chém đầu rồi.” Lãnh Thiên thản nhiên nói.

Vạn Đường Xuân kinh ngạc nhìn ả: “Nữ tử bị chém chết dưới lầu không phải là ngươi?”

“Không phải. Nàng chỉ là một đồng môn cùng ta chấp hành nhiệm vụ này mà thôi.” Lãnh Thiên nói.

“Sao ngươi có thể tự tay giết chết đồng môn của mình?” Vạn Đường Xuân nhìn ả.

Lãnh Thiên nói: “Sao lại không? Nếu ta không giết nàng để lấy được sự tin tưởng của ngươi, thì sao ngươi có thể xuất hiện?”

Trái tim mọi người như đang bị một đâm bởi một cây gai băng giá. Không ai dám bước lên cứu Vạn Đường Xuân.

Ngay khi cây đao vừa định chém xuống.

Một bóng người nhảy lên.

“Keng” một tiếng, gạt ra Trường Đao của Lãnh Thiên.

“Là ngươi!” Lãnh Thiên nói.

“Có thể là đúng, cũng có thể là sai.” Kẻ kể chuyện gấp quạt lại.

“Hứa...” Vạn Đường Xuân chỉ thốt lên một cái tên xong liền không nói nữa, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại vui sướng như vậy, miệng như muốn gọi ra, âm thanh lại bị nghẹn nơi cuống họng.

Khi kẻ kể chuyện vừa định trở về bảo hộ Vạn Đường Xuân, Vạn Mã Đường Chủ đã sớm ngầm vận công, mặc kệ bản thân giờ khắc này đang bị trọng thương vẫn nhảy lên thật cao, muốn toàn lực đánh một trận.

Nhưng mà, lúc này ánh đao lại chợt lóe!

Vì thế, cái tên Lãnh Thiên cũng ngay tại ngày ấy truyền khắp giang hồ.

Từ nay về sau, trong chốn giang hồ không còn Vạn Mã Đường, cũng không còn Vạn Đường Xuân, lại thêm một Lãnh Thiên.

Công Tôn Mạnh đã chết, nhưng rất nhiều tin tức trên giang hồ vẫn được lan truyền rất nhanh.

Người ta nói, kẻ kể chuyện ngày ấy họ Hứa tên Nghiên.

Vị sư muội mà Lãnh Minh Nguyệt thương nhớ nhiều năm.

Mà Vạn Đường Xuân là hôn phu của vị cô nương này.

Vì muốn đoạt lấy Hứa cô nương,Vạn Đường Xuân không ngại âm thầm hãm hại Lãnh Minh Nguyệt. Nhưng Lãnh Minh Nguyệt cửu tử nhất sinh, rốt cục rơi vào ma đạo.

Hứa Nghiên bị giằng co giữa hai người, lựa chọn từ nay về sau phiêu bạc giang hồ.

“Nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao lại chưa rời đi?” Kẻ kể chuyện nhìn Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên thản nhiên nói: “Chỉ vì phần cuối cùng của nhiệm vụ này còn chưa làm xong.”

“Là gì?” Kẻ kể chuyện hỏi.

“Gia sư ra lệnh cho ta phải dẫn người lộ diện cuối cùng về Minh Nguyệt nhai!” Lãnh Thiên nói.

“Sao ngươi biết đó là ta?” Kẻ kể chuyện lột mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp lại che kín ưu sầu.

“Hai chân gia sư sớm đã tàn, nhưng trong lòng vẫn vương vấn cô nương, dịch dung thuật của cô nương lại là Thiên Hạ Vô Song, gia sư không tiện tìm kiếm, liền bày cục này dẫn người hiện thân!” Lãnh Thiên thản nhiên nói.

“Nàng giết nhiều người như vậy, đúng là vì ta... A, ta sớm phải hiểu, tính tình của nàng... Nàng vốn là bị người vu oan, lại cố tình trở thành một tên đại ma đầu sát nhân...” Hứa Nghiên nói.

“Gia sư nói, vì cô nương giết hết người trong giang hồ cũng không có một câu oán hận, huống chi hôm nay ta nếu không giết nhân sĩ giang hồ, ngày mai hắn cũng sẽ chết, ta nếu không giết bọn họ, sao người có thể tái kiến cô nương?” Lãnh Thiên nói.

“Hảo một cái thà ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta...” Hứa Nghiên buồn bã nói.

“Gia sư đúng là ý này, hy vọng cô nương chớ cô phụ một mảnh tâm ý của người...” Lãnh Thiên nói.

“Sao vậy, công cụ giết người như ngươi cũng hiểu tình sao..?” Hứa Nghiên hỏi.

Khuôn mặt vốn dĩ không chút thay đổi của Lãnh Thiên chợt nhẹ nhàng mỉm cười: “Sát thủ có thể vô tình, nhưng sát thủ không thể vô nghĩa! Sống là người của Minh Nguyệt nhai, chết là quỷ của Minh Nguyệt nhai. Sát thủ còn có nghĩa, cô nương nào có thể vô tình?”

“Hảo một Lãnh Minh Nguyệt! Hảo một Lãnh Thiên...” Ánh mắt của Hứa Nghiên đột nhiên trở nên ảm đạm.

“Cô nương theo ta đi.” Lãnh Thiên không chờ nàng mở miệng, đưa tay điểm hai huyệt của nàng, cõng Hứa Nghiên rời đi như bay trong tầm mắt của một đám nhân sĩ giang hồ…

---Hoàn---

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ