Lãnh Thiên truyện

Start from the beginning
                                    

------------------------


Chú thích

*Tam giáo cửu lưu
- Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia
- Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội

[Kẻ sát nhân đến]

“Đệ tử của Minh Nguyệt nhai không chỉ riêng mình Lãnh Thiên, từ trước khi Lãnh Thiên vào đã có kẻ càng nổi danh hơn!”

“Triêu Diêm!”

“Diêm Vương thôi mệnh, triêu sinh mộ tử!”

“Không sai, vốn có một sát thủ tinh anh xưng danh là Tiểu Diêm Vương. Nếu Lãnh Thiên muốn trở thành truyền nhân của Công chúa, nếu Công chúa muốn ả thành sát thủ giỏi nhất, thì nhất định ả phải qua được cửa của Tiểu Diêm Vương này đã!”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Tiểu Diêm Vương thỏa thuận với Lãnh Thiên, cả hai hẹn nhau hoàng hôn ba ngày sau sẽ luận võ ở bìa nhai.”

“Trận chiến ấy như thế nào?”

“Tiểu Diêm Vương đương nhiên là kẻ thân kinh bách chiến, có vô số kinh nghiệm giết người. Hắn thản nhiên nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn no ngủ đủ, chờ đợi buổi quyết đấu ba ngày sau.”

“Khá lắm một tên sát thủ máu lạnh ung dung, bình tĩnh!”

“Không những thong dong, hắn còn thập phần cơ trí. Tiểu Diêm Vương hiểu rõ đạo lí biết người biết ta, thời hạn ba ngày còn chưa đến, hắn đã vội vã trèo đèo lội suối, tiến đến vách núi. Hắn tính toán, phải mai phục cẩn thận nơi ấy, chỉ chờ Lãnh Thiên đến thì cho ả một kiếm chí mạng.”

“Rồi sao?”

“Nhưng mà, khi hắn đến vách núi lại phát hiện Lãnh Thiên vẫn chưa tới. Hắn tỉ mỉ cân nhắc, liền thấy một cây đại thụ không xa vách đá. Hắn nghĩ, nên mai phục Lãnh Thiên ở đấy, vì thế leo lên cây.”

“Tiểu Diêm Vương có thành công không?”

“Hừm hừm, không hề thành công, hơn nữa, khi vừa leo lên cây, đầu của hắn đã bị người ta chém bay! Hóa ra ngày đó Lãnh Thiên thỏa thuận với hắn xong đã vội vã chạy đến đấy, không ăn không uống ba ngày, canh giữ nơi ấy cho đến thời khắc đó!”

Cứ như vậy, cao thủ trong quán trà này tuy nhiều, lại không ai hỏi thêm về Lãnh Thiên. 

Người áo xanh không thắc mắc đến kẻ vô danh ấy nữa, nhưng lại mơ hồ hết sức mong đợi.

Ngày hai mươi lăm tháng này, Vạn Mã Đường bị tấn công, bọn sát thủ công khai khiêu khích Đệ nhất Bang phái của Giang Nam là không có can đảm.

Nhưng mà, ngay trong một đêm, Vạn Mã Đường không còn chút sinh vật nào, thậm chí là một con gà, con chó. Không thể không nói, lũ sát thủ này quá mức nhẫn tâm.

Chờ Vạn Mã Đường Chủ từ bên ngoài trở về Tổng đường, chỉ thấy một tên gia đinh bị chặt đi hai chân còn thoi thóp trong vũng máu, nói hết một câu đã tắt thở.

Ngày ba mươi tháng này, hẹn nhau tại lầu trà Gia Hưng.

Giết cả nhà người ta, còn có thể ung dung hẹn người.

Giang hồ lại dậy sóng.

Người ta đồn rằng chuyện này là do người của Minh Nguyệt nhai làm, hoặc có thể do chính Minh Nguyệt công chúa đích thân động thủ. Nhiều ngày đã qua, vô số cao thủ của chính phái tập hợp lại, muốn chờ kẻ sát nhân đến…

Nhưng mà hiện tại, tựa hồ bọn họ phải đợi là một tên sát thủ không chỉ mới, còn không có tên tuổi...

Đã qua giờ ngọ. Ngoài cửa đột nhiên có thêm ba người.

Ngoài đó vồn là một con hẻm, đâu chỉ có ba người, tướng mạo ba người này không kì dị, trang phục của họ không làm người ta sợ hãi, chỉ là khí chất của họ rất đặc biệt.

Người đầu tiên, rất mạnh mẽ, nhưng một tay của hắn trước sau lại không rời chuôi đao. Hắn đi một bước, hai kẻ phía sau cũng đi một bước. Hành vi máy móc ấy thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng người ta lại không cười được, bởi từng bước của họ rất vững chãi, như cây đinh đã đóng chặt vào đất, không cách nào nhổ ra!

Người thứ hai, cũng rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ của hắn không thể nhìn ra từ bộ dáng. Ngoại hình hắn thậm chí không có chút thu hút, chỉ có đôi mắt vô cùng hữu thần, ánh mắt ấy tựa như ánh nhìn của kẻ vô địch khi đối mặt với đối thủ của mình.

Người thứ ba là kì quái nhất, bộ dáng cũng rất tệ. Thật ra người này không to cao, nhưng thoạt nhìn lại thật lều khều. Quần áo người này vô cùng tùy tiện, lại khiến kẻ khác cảm thấy ngạt thở. Hắn ta không có đao, ngay cả vũ khí cũng không có, thậm chí không ai nhìn ra phi tiêu, ám tiễn hay nỏ, hắn chỉ đi tay không.

Nhưng những người trong lầu đều biết, chủ sự đến rồi.

Ba người này, là ba tên thủ hạ của Vạn Mã Đường Chủ.

Kẻ thứ nhất gọi là Tiết Đao.

Kẻ thứ hai gọi là Lí Kiếm.

Kẻ thứ ba gọi là Vương Quyền.

Nếu ngươi muốn hỏi tên họ là gì, người ta chỉ có thể nói rằng họ không hề có tên. Thời mới vào giang hồ, họ nổi tiếng nhờ gì, thì gọi họ như thế. Thứ nhất là dễ gọi, thứ hai là trừ thế ra, không ai nghĩ ra cái tên nào phong nhã hơn. Thật ra thì, bọn họ cũng không liên quan đến chút phong nhã nào!

Nhất đao lưỡng đoạn, sát nhân vô toán (giết người mà không cần tính toán), Tiết Đao.

Âm dương song kiếm, hồn phi phách tán, Lí Kiếm.

Song quyền tứ thủ, bất lưu hoạt khẩu (không để lại người sống), Vương Quyền.

Mỗi cái tên thô tục đều ứng với hoặc ít hoặc nhiều câu chuyện đẫm máu.

Vạn Mã Đường có thể có được thanh thế ngày hôm nay, những kẻ này có công lao rất lớn.

Chỉ thấy ba kẻ đó bước vào, tìm chỗ để ngồi xuống, mọi người cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào họ.

Tiết Đao vô luận đi đến đâu đều cầm đao, nghe nói, hắn cầm cả khi đi ngủ, đi tắm, thậm chí đi nhà xí…

Lúc này, hắn vẫn cầm đao, ngẩng đầu lên nói: “Vị nào là Lãnh Thiên?”

Căn lầu thật yên lặng.

Hắn không hỏi nữa, tiếp tục ngồi bất động như một pho tượng.

Những người trong lầu nhìn nhau, vậy có thể nói rằng tên sát thủ vô danh gọi là Lãnh Thiên kia vẫn chưa đến.

Không khí mất đi sự căng thẳng khi nãy.

Mọi người trong lầu dường như vừa thở phào, không ít kẻ la hét đòi tiểu nhị mang thêm trà ra.

Chợt kẻ kể chuyện kia mở miệng: “Chư vị có nghĩ rằng, Lãnh Thiên lề mề không chịu xuất hiện phải chăng là do ả đã ở ngay tại chung quanh chúng ta?”

Chàng chợt lên tiếng làm mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn chàng, nhưng lại khó tránh khỏi việc thì thầm khẽ khẽ.

“Huynh nói thế là có ý gì? Hay là huynh hoài nghi Lãnh Thiên đã sớm trốn trong lầu này, chờ đợi Vạn Đường chủ đến, rồi giết ngài khi ngài trở tay không kịp?” Người áo xanh đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn.

“Không sai, ta hoài nghi tên sát thủ dám công khai khiêu khích Vạn Mã Đường này đương nhiên phải chuẩn bị kế hoạch cho thật cẩn thận. Nếu không sao ả dám đơn thân độc chiến với ba vị cao thủ?” Kẻ kể chuyện nói.

Lầu trà nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng, không ít người, ngay cả tiểu nhị cũng phải thay đổi sắc mặt.

“Nhưng người đang ngồi đây tuy rằng đều là cao thủ đã thành danh, nhưng rất nhiều người vẫn chưa gặp qua nhau, khó bảo đảm rằng sẽ không có kẻ tận dụng cơ hội này…” Kẻ kể chuyện lại nói.

“Chuyện này nào có đáng gì! Người ta chưa gặp qua, người ta không biết, chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh cũng không biết sao?” Da Luật A Lực nói.

Công Tôn Mạnh gật nhẹ đầu: “Quả thật là Lãnh Thiên không có ở trong đó. Chư vị đang ngồi đây đều là nam tử, Lãnh Thiên kia lại là một nữ tử…”

Tiết Đao nghe đến đó, nhịn không được liếc qua Công Tôn Mạnh.

Cả quán nhất thời không thể tin vào tai mình.

“Có gì kì lạ đâu? Bản tính bướng bỉnh của Minh Nguyệt công chúa chẳng lẽ có thể thương yêu một nam tử, rồi để hắn làm truyền nhân? Cả đời ả ta chỉ chung tình với một nữ tử. Ả rơi vào ma đạo cũng do công nghĩa của chính đạo không chấp nhận được tác phong nghịch thiên ấy mà thôi.” Công Tôn Mạnh nói.

“Thế có phải Lãnh Thiên cố ý tỏ vẻ cao siêu để làm cho ba vị cao thủ nôn nóng dao động?” Kẻ kể chuyện hỏi.

“Hừ, bọn người kia cứ như làm từ đồng từ sắt, muốn ba kẻ máu lạnh như thế mất kiên nhẫn không biết phải dùng bao nhiêu thời gian!” Người áo xanh không tin, cười lớn.

Tất cả mọi người nhìn ra ngoài quán, tựa hồ mọi nữ nhân trong hẻm đều trở thành Lãnh Thiên, già trẻ, xấu đẹp, dường như tên sát nhân Lãnh Thiên đang thật chui nhủi trong con hẻm cũ kĩ nơi Giang Nam này…

Đương nhiên, người chưa đến không chỉ là một mình Lãnh Thiên, Vạn Mã Đường Chủ Vạn Đường Xuân cũng chưa đến.

Sự thất vọng của mọi người lại thêm một tầng…

Cho đến khi trời tối, Lãnh Thiên vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người cũng chỉ biết chờ đợi.

Tối nay cũng thật kì quái, nguyệt hắc phong cao*, ánh nến trong quán dường như nhận ra sát khí chung quanh, bắt đầu lắc lư thật mạnh.

Vừa lúc ấy chợt có một luồng gió, từa tựa tiếng xé gió của ám khí.

“Phựt!” Toàn bộ nến trong quán chợt tắt.

“Lãnh Thiên!”

Ai đó gào lên.

Nhất thời, quán ngập tràn trong âm thanh đánh nhau.

Người đến đương nhiên phải là Lãnh Thiên. Ả muốn tận dụng lúc mọi người mất cảnh giác để tấn công bất ngờ.

Một khắc sau, chủ quán mới mang ra một chiếc đèn lồng.

Khi đèn sáng lên, mọi người không khỏi ngừng tay.

Hóa ra trong quán vẫn chưa xuất hiện nữ tử nào. Chỉ là không ai hiểu tại sao mọi người lại đánh nhau trong bóng tối?

“Sợ bóng sợ gió một hồi!” Kẻ kể chuyện cười.

Mọi người tuy muốn cười, nhưng lại không cười được.

Dưới lầu, máu chảy thành sông!

Bàn tay của Tiết Đao vẫn đặt ở chuôi đao, song kiếm của Lí Kiếm vẫn giắt tại ngang hông, quả đấm của Vương Quyền vẫn còn nắm hờ.

Chỉ thấy miệng vết thương trên lưng Công Tôn Mạnh đang không ngừng chảy máu, đầu lão không biết đã ở nơi đâu…

Thi thể nằm giữa đại đường.

Da Luật A Lực cuống quít xoay gót, dường như nhớ đến điều gì nhanh chóng chạy lại chỗ thi thể, lấy ra một thỏi hoàng kim dính máu, rồi phóng đi như bay.

“Thương nhân rốt cuộc vẫn là thương nhân, chỉ tiếc Công Tôn tiên sinh......” Kẻ kể chuyện khó chịu gằn giọng, như bất bình thay cho người đã khuất.

Người áo xanh thất thần không thốt một lời, thật lâu sau mới nói: “Tiết thiếu hiệp, Lí thiếu hiệp, Vương thiếu hiệp, tại hạ chỉ là đi ngang qua đây, tiện thể vào chung vui, chứ không phải là đến vì kho tàng của Vạn Mã Đường... Võ công của ba vị cao như vậy, không nhất thiết phải lo lắng, quan tâm đến một tên sát thủ vô danh…”

Nhưng khi mọi người thấy hắn muốn đi khỏi cửa, thì miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã nhào xuống đất.

Đương nhiên, Vương Quyền chính là kẻ giết hắn.

Ngay khi kẻ áo xanh đó phóng ám khí tới, hắn liền nhảy lên, sau đó là một quyền.

Không ít người đang ngồi ở đấy thay đổi sắc mặt.

Kẻ áo xanh ai mà chẳng biết. Bích Xà Lang Quân, Trác Thanh Linh.

Bề ngoài thì lỗ mãng ngu xuẩn, kì thực là tên hai mặt, tâm ngoan thủ lạt, công phu ám khí lại tuyệt đỉnh!

Đèn sáng, ai cũng thấy rõ ràng. Mà có gì lại không rõ ràng? Ắt hẳn phân nửa người đến đây trong lòng đều có quỷ!

Tổng đường Vạn Mã Đường bị huyết tẩy, tính mạng Đường chủ thì lúc nào cũng trong bề nguy hiểm.

Mọi người biết Minh Nguyệt nhai là lũ sát nhân, nhưng chỉ giết người, không lấy tiền, cho nên nơi nơi kẻ theo đuôi Minh Nguyệt nhiều như lũ ruồi...

Minh Nguyệt nhai sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, ngoại trừ sự lợi hại của Minh Nguyệt Công chúa, nó còn được một ít nhân sĩ giang hồ âm thầm ủng hộ.

Giang hồ có biến, có hung hiểm, mới có cơ hội!

“Có bao giờ nghĩ đến, có lẽ Lãnh Thiên sẽ không tới đây?” Kẻ kể chuyện thở dài.

Tiết Đao nhìn chàng rồi nói: “Không.”

“Sao huynh có thể chắc chắn như vậy?” Kẻ kể chuyện hỏi.

“Bởi vì Công Tôn Mạnh, không phải là do ta giết!” Tiết Đao thản nhiên nói.

----------------------------

Chú thích:

*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高] : Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối)

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now