Một lệ tính nô đích sinh hoạt

Start from the beginning
                                    

- Tiện nhân Lăng Nhạc Hân (tên của ta) là kẻ phản bội và ăn cắp, hành vi làm mất đi tư cách của mình, không mặt mũi nào để lập nên đời sau được, nguyện bán thân là nô lệ của Vu Lệ Na, thay đổi triệt để, thay da đổi thịt, làm một con chó trung thành. Trong vòng mười năm, tất cả mọi thứ của nô lệ Lăng Nhạc Hân đều thuộc về chủ nhân Vu Lệ Na, là nô bộc, món đồ chơi, sủng vật của chủ nhân. Linh hồn, thân thể, mỗi một tấc da thịt, khí quan của nô lệ Lăng Nhạc Hân đều do chủ nhân Vu Lệ Na xử trí. Mà chủ nhân Vu Lệ Na đảm bảo rằng thân nhân và thân thể của gia đình nô lệ đều an toàn, khỏe mạnh. Ký tên.... Ngày... tháng... năm...

Tại văn phòng của Vu Lệ Na, ta chịu nhục ký khế ước bán thân, rồi nàng tịch thu bản khế ước đó, làm giấy tờ cho ta tạm rời cương vị công tác, sau đó cười lạnh nói với ta:

- Theo ta đi, số phận bị đi tù của ngươi tạm thời bị treo rồi.

Nàng nắm tay ta, ta ủ rũ đi sau nàng xuống ký túc xá, tới bãi đỗ xe của công ty, lấy xe màu trắng của nàng. Chúng ta ngồi trên xe, dọc theo đường quốc lộ hướng ngoại ô chạy tới. Trên đường đi, trong lòng ta tràn ngập thấp thỏm, uể oải và hối hận. Vu Lệ Na thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ta, thần thái như thợ săn đang đánh giá con mồi. Đi qua hơn 40 cây số, chúng ta đến biệt thự của Vu Lệ Na mua ở vùng ngoại ô. 

Part 2

Vu Lệ Na chưa bao giờ mang ta tới nơi này. Bao bọc xung quanh đều là núi, cảnh sắc vô cùng đẹp, quả thật không khác gì tiên cảnh. Ô tô vòng qua đường núi thì đến nơi, ta xuống xe quan sát biệt thự. Sân rộng đến nỗi làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp, đủ chỗ cho 4, 5 sân bóng, đồng thời tường đều có lưới sắt vây quanh. Trên sân trồng từng thảm cỏ lớn, bằng phẳng và xanh mượt, tô điểm thêm bằng rất nhiều bồn hoa.

Tòa nhà 5 tầng đứng sừng sững tại nơi trung tâm, kéo dài mấy chục thước, dọc theo lối vào là những cây tùng bách được xếp rất thẳng hàng, mà xa hơn có rất nhiều chỗ giải trí như: hồ bơi, sân tennis, cùng với rất nhiều kiến trúc khác biệt khác. Nữ nhân này thực sự là một kẻ tỷ phú giàu nhất nước, đây chính là ước mơ lớn nhất đời ta. Không chỉ có vậy, trong giới thương nhân ai ai cũng công nhận nàng là một mỹ nhân, nam nhân theo đuổi nàng phải dài đến vài cây số, vậy thì vì sao đối với nữ nhân lại cảm thấy có hứng thú? Nàng dẫn ta đến nơi này, rốt cuộc là có mục đích gì? Ta còn đang ngồi yên tại chỗ không dám đi lại trong khuôn viên xa hoa này thì có mấy người mặc trang phục người hầu đã đi tới đón tiếp nàng. Trong đó, có một người có vẻ như là quyền lực nhất đi trước, lấy ánh mắt ra hiệu cho những người đằng sau dừng lại, sau đó đưa tay mở cửa xe cho Vu Lệ Na, chắp tay cung kính nói với nàng:

- Tiểu thư đã trở về.

- Ừ.

Vu Lệ Na nhàn nhạt trả lời, quay đầu lại nói với ta:

- Ra đi.

Ta chần chừ một chút, rốt cục không tình nguyện mở cửa xe đi ra. Chỉ thấy ánh mắt của mấy nữ nhân trung niên bên cạnh Vu Lệ Na đều nhìn về phía ta. Ngũ quan của họ đều đoan chính, vóc người đều rất cân xứng, vừa nhìn đã biết chắc chắn họ đã được huấn luyện rất thành thục, hiểu được mọi lễ nghi, nhưng ta nghĩ ánh mắt của họ có điểm không đúng. Dường như họ nhìn ta như kiểu một người nội trợ đang chọn đồ ăn vậy.

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now