Một lệ tính nô đích sinh hoạt

Start from the beginning
                                    

Giám đốc vẫn lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười cực kì vô cảm, trong mắt tràn đầy hèn mọn và... một loại không nói rõ đắc ý, thù hận, hoặc biểu cảm tiếc hận. Nàng trêu đùa ta lấy điện thoại bấm gọi 110, ta bất chấp tất cả, một tay giựt lấy ống nghe, một tay giữ lấy tay nàng. Lúc này mới phát hiện tay nàng thật lớn, ta dùng hai tay cũng khó chống lại một tay của nàng, phù phù một tiếng quỳ rạp trước mặt nàng khóc thảm thiết:

- Tổng giám đốc Vu, van cầu giám đốc hãy tha cho tôi lần này. Nửa đời còn lại của tôi, không cần biết giám đốc cho tôi cơ hội như thế nào, tôi phải làm trâu ngựa cũng sẽ nguyện báo đáp.

Động tác của nàng ngưng lại, nhìn thẳng vào ta. Chỉ chốc lát, biểu cảm gương mặt từ từ trở nên ôn hòa hơn, trở nên cười như không cười. Nàng ngồi xuống đối diện với ta đang quỳ, kéo tay nâng cằm ta lên, nói:

- Ngươi nguyện ý làm trâu ngựa của ta?

Ta cố sức gật đầu, chỉ cần nàng không giao ta cho cảnh sát, cuộc sống của ta coi như là đã có hi vọng. Nàng kéo lấy mặt ta, trên mặt lộ ra nụ cười đầy trào phúng:

- Ngươi vốn phạm tội nặng như vậy, nếu như giao cho bên công an xử lí theo pháp luật, không tử hình cũng sẽ là một không hẹn. Theo một ngàn điều luật không phải không hẹn, thì cũng sẽ phán luôn một vài chục năm thôi đúng không?

Ta gật đầu, Vu Lệ Na bĩu môi tiếp tục nói:

- Thế cứ vậy đi, để ngươi ngồi tù, không bằng tự ta ra tay trừng trị ngươi. Ngươi đến nhà ta làm nô lệ của ta mười năm để ta giải hận đi. Chính ngươi vừa nói sẽ làm trâu làm ngựa cho ta, phải không? Chỉ cần ngươi làm nô lệ của ta mười năm, trong vòng 10 năm đó chỉ được ở trong nhà của ta, mọi chuyện hôm nay coi như xóa hết, được không?

Ta bị đề nghị của nàng làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra điều kiện như vậy.

- Thế nhưng, tổng giám đốc Vu... không cho tôi ra ngoài làm việc, làm sao ta có thể kiếm tiền hoàn trả... hoàn trả cho giám đốc?

Vu Lệ Na cười khanh khách đứng lên:

- 600 triệu vạn với ngươi là một con số thiên văn, còn với ta chỉ là không khí. Chỉ là, Vu Lệ Na từ khi sinh ra hận nhất có người vừa lừa dối lại vừa phản bội ta.

Nói đến đây, ánh mắt của nàng xẹt qua một tia phẫn hận hòa buồn bã, nhưng lập tức sáng quắc trở lại lườm ta:

- Ta vốn tín nhiệm ngươi như vậy, cho ngươi cơ hội trở thành kẻ bề trên, đáng tiếc ngươi phụ lòng tin của ta, phản bội ta, sẽ bị nghiêm phạt. Đây là ngươi tự tìm đến, đừng oán ta, có trách hãy trách ngươi quá thấp hèn đi!

Nói rồi, nàng vươn tay tát : " Bốp! Bốp" để cho ta nhớ. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ, thầy cô và tất cả mọi người đều ra sức che chở cho ta, chưa bao giờ bắt ta phải quỳ xuống để bạt tai, thế nhưng ngày hôm nay ta đã nếm được mùi vị nhục nhã là như thế nào rồi.

Ta sợ chết, ta không có dũng cảm, phải trở thành nô lệ của nàng, bằng không ở phía trước đợi ta rất có thể là án tử hình. Nàng bắt đầu soạn thảo một bản hợp đồng, cũng là khế ước bán mình của ta. Ngón tay dài mà trắng nõn của nàng bay lượn trên bàn phím máy tính, ta nghĩ đứng lên, nàng liền dùng mắt liếc ta, dùng nhãn thần tràn ngập uy nghi nắm giữ vận mệnh của ta mà trở nên trên cao nhìn xuống. Ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hai đầu gối cũng mềm nhũn, không dám đứng. Không lâu sau, nàng soạn thảo xong khế ước, đưa cho ta xem. Khế ước viết:

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now