Hạ tuyết đẳng thiên tình

Start from the beginning
                                    





Lần bay này đại khái đã làm tôi thất vọng rồi, bay được nửa đường, tiếp viên đã đưa điểm tâm cùng đồ uống ra, nhưng vẫn không có bất cứ chuyện dị thường nào xuất hiện, tôi có chút nhàm chán mà lật xem tạp chí trên máy bay cung cấp, dì bên cạnh tựa hồ cũng mệt mỏi, không có vào phòng vệ sinh nữa, nhắm mắt lại mà ngủ, một cô tiếp viên hàng không cẩn thận đắp một chiếc chăn cho dì, hết thảy đều thực bình thường, tôi cũng ngáp một cái thật lớn, đang lo lắng xem có nên cởi dây an toàn ra một chút không, cứ để như thế thật đúng là không thoải mái. Đang do dự, đột nhiên máy bay xóc nảy thật mạnh, không ít người đều kinh hô ra tiếng, tựa hồ có người còn ngã sấp xuống chỗ ngồi phía dưới, tôi bổ nhào một chút về phía trước, nhưng may đã có dây an toàn giữ lại, nên không bị gì cả, ha ha, rốt cuộc cũng đến rồi sao? May mắn không cởi ra, tôi âm thầm cảm tạ trời đất. Nhưng "Bạch cốt tinh" cùng dì thực hoảng sợ, tôi nhắc dì cài dây an toàn vào nhanh, cho nên tuy tấm chăn rơi xuống mặt đất, nhưng người vẫn còn vững vàng mà an tọa ở trên ghế, "Bạch cốt tinh" thở phào nhẹ nhõm một chút, nháy mắt khuôn mặt lại bình thản, ngoại trừ có chút ít hoa dung thất sắc, nhưng cơ bản mà nói thì không có gì quá trớn cả.





Thanh âm của tiếp viên hàng không trên radio có một chút gấp gáp, an ủi mọi người, giải thích là do gặp phải dòng khí đối lưu, xin mọi người nhanh chóng thắt dây an toàn, không được rời khỏi chỗ ngồi. Tiếp viên cũng nghiêng ngả lảo đảo trở lại vị trí của mình, không khí trong khoang có chút khẩn trương lên, tôi lại cười mím chi, việc nhỏ này thì xá gì, tôi có khi còn gặp phải trường hợp một bên động cơ không chạy nữa kìa. 




Dì bên cạnh niệm A di đà phật, cầu chúa Jesus phù hộ, thần phương Đông phương Tây gì đều khấn, tôi an ủi dì không có việc gì đâu, nhưng dì tựa hồ nghe không thấy lời nói của tôi, lẩm nhẩm niệm mãi. Đành quay đầu qua, "Bạch cốt tinh" tựa hồ cũng sợ ngây người, trừng mắt sững sờ nhìn phía trước, nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên, thật sự là không đẹp chút nào a, một đôi tay xinh đẹp như vậy. Tôi vỗ vỗ mu bàn tay nàng, chủ nhân của chúng lập tức nhìn chằm chằm tôi, chưa từng bị mỹ nữ nhìn chăm chú như vậy, nếu nàng có thể thay đổi một chút biểu tình thì càng tốt hơn, tôi có chút phân tâm, sau đó mới nhớ tới điều mình muốn nói.




"Không cần lo lắng, theo những lời tiếp viên nói trên radio thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Con ngươi nàng đảo quanh, tựa hồ khôi phục được một chút thần thái, nhưng máy bay lại hung hăng mà rung lên hai cái, khiến lời an ủi của tôi hoàn toàn mất đi độ tin cậy, nàng lại bắt đầu hai mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm nói, "Sẽ không để tôi chết như vậy chứ? Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa có làm đâu." Thật sự là hết cách a, tôi âm thầm lắc đầu thở dài, nhìn nàng vẻ mặt thông minh tháo vát thế, sao vì một chút việc nhỏ lại bị dọa thành cái dạng này? Kỳ thật tôi ngày sau tỉnh táo lại một chút ngẫm nghĩ lại, thực tế thì biểu hiện của các nàng như thế mới là người bình thường nên có, nếu giống như tôi cái loại ôm cây đợi chết như thế này, quả thực quá giống phần tử khủng bố Taliban, tuy rằng tôi không có mang thuốc nổ, cũng không tính đi cho nổ tan tành tòa nhà nào cả.

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now