Hạ tuyết đẳng thiên tình

Bắt đầu từ đầu
                                    





Ôi chao? Tôi sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, "Được, không thành vấn đề." Giúp người làm niềm vui, lại còn có mỹ nhân kế bên, cớ sao mà không làm chứ?





Xích vào một ghế, tôi có thể ngửi được một mùi hương thanh nhã, hẳn là của "Bạch cốt tinh", ngửi thấy chỉ biết là mỹ phẩm cao cấp, không biết nhãn hiệu gì, của ai cả, tôi không thường sử dụng nước hoa, "Khuê bạn thân" có nói cho tôi nghe hơn trăm lần tôi cũng hoàn toàn không nhớ rõ được, cứ cho là tôi ngốc, đại não dung lượng bộ nhớ hữu hạn, nhớ cái gì đó còn nhớ không được đầy đủ được, tội gì phải tiêu phí tinh lực không cần thiết? Hít sâu một hơi, tuy rằng không biết nước hoa gì, nhưng chỉ cần biết mùi hương dễ ngửi là được rồi.





Dì kia sau khi cảm tạ xong, bắt đầu oán giận kể khổ về khí hậu nơi đây, hại dì đi chơi cũng không được tận hứng, cuối cùng chịu không nổi, đành một mình về nhà trước. Tôi mỉm cười mà nghe, hoàn toàn không nói gì, có lẽ dì cũng không thèm để ý tôi có đáp lại hay không, chẳng qua chỉ cần một người để nghe mà thôi. Phụ nữ ở tuổi này luôn thích lải nhải, giống như mẹ tôi chẳng hạn, ở bên cạnh mẹ luôn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại mãi một việc, nếu như vậy thì ngồi đây nghe một phụ nữ xa lạ khác oán giận kể khổ xem như là một loại bồi thường đi, tôi chỉ có thể như vậy an ủi mình.





Máy bay lập tức bay lên, tiếp viên hàng không giảng giải hết quy tắc an toàn, không ngừng dặn mọi người cài dây an toàn, tôi đem dây cài lại, đây là kinh nghiệm qua nhiều lần tôi đi máy bay, nhiều lần đi rồi nên đều đã có đủ những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, nếu không phải gặp phải dòng khí lưu, thì động cơ cũng gặp trục trặc một ít. Nhưng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, bình an mà đáp được xuống mặt đất, tôi cũng không biết rốt cuộc vận khí mình đến tột cùng là tốt hay không tốt. Người bình thường nếu trải qua như tôi, đại khái sẽ sợ hãi mụ người đi, tựa như mấy người đồng sự kia, tôi lựa chọn máy bay làm phương tiện giao thông, chẳng qua vì mỗi lần đều đã cẩn thận tỉ mỉ mà mua bảo hiểm. Đại khái trong tiềm thức, tôi luôn muốn tìm kiếm sự kích thích xúc động khi đứng bên bờ tử vong. Không có lý do gì, cũng không dám tùy tiện chấm dứt tánh mạng của mình, tôi lấy phương thức như thế như một trò chơi vận mệnh, cho dù thua, cũng có thể cho người nhà một khoản tiền tương đối, tôi nghĩ mình sống thật lý trí. Huống chi, ngay thời điểm sinh tử nguy cấp lại càng có thể ngẫm nghĩ đến nhân sinh trăm điều, điều này thật sự là một loại kinh nghiệm thú vị, loại kích thích ấy so với đua xe tốc độ cao, tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. Đáng tiếc, trò chơi này là bí mật của tôi, ngay cả người nhà, bằng hữu, đồng sự, ông chủ, tôi cũng chưa đề cập đến nửa chữ, nếu không, có lẽ họ sẽ bắt tôi đi khám bác sĩ tâm lý, từ nay về sau không cho tôi đi máy bay nữa, lúc đó mới là nỗi thống khổ lớn nhất.





Dì kia quả nhiên là không khỏe, máy bay cất cánh xong, dì đã đi vệ sinh hai ba lần, bên cạnh tôi "Bạch cốt tinh" mặt không chút thay đổi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Một cô gái bình tĩnh như thế nếu gặp nguy hiểm sẽ phản ứng ra sao? Tôi thật sự có chút tò mò, trông mong ánh mắt "Dị năng" của mình mau chóng mà phát huy tác dụng, tìm hiểu đến tận cùng vấn đề. Ha ha, tự cảm thấy rốt cuộc chính mình thật vẫn có chút khuynh hướng BT.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ