Tru Tiên hậu tục - Tàn y như tuyết, bích y như cố

Bắt đầu từ đầu
                                    


Chú thích:

(1) Hai câu thơ trích trong "Ngẫu đề" của Trương Lỗi, trong tập “Tống thi nhất bách thủ”, ý nghĩa là hai bức họa kiều gặp nhau, người này bị người kia diện mạo ôn nhu cùng thanh tú làm động tâm

[2] 




Hồi lâu, Lục Tuyết Kỳ trước nhất thanh tỉnh, nàng cắn chặt răng:


“Ngươi… tỉnh?”


Bích Dao không có lên tiếng, nửa ngày mới nói:


“Ngươi nhận biết ta?” Nàng khởi thân đứng dậy.


“! Bích Dao ngươi…”


“? ? Ngươi đang nói ai? Là nói ta sao?”


Lục Tuyết Kỳ trong lòng một đạo sấm sét, nàng đột nhiên phát giác Bích Dao có thể mất ký ức, thế nhưng trên mặt lại đàm đạm nói:


“Không sai, ngươi là Bích Dao, ta không biết rằng ngươi vì cái gì ở đây, Tiểu Phàm,… hắn thực lo lắng cho ngươi…”


Bích Dao bộ dạng trầm ngâm, xem ra tựa hồ vẫn chưa minh bạch.


“Ta tên là Bích Dao, ngươi tên là gì?”


Ánh mắt nàng long lanh nhìn Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ bỗng nhiên thấy lúng túng, này đại khái là lần đầu tiên nàng hỏi tên mình sao, nhưng vẫn thấp giọng đáp:


“Ta là Lục Tuyết Kỳ, người của Thanh Vân môn, ngươi tên Bích Dao, là người của Quỷ Vương tông”


Quỷ Vương tông? Cái từ này ở trong đầu Bích Dao nổ tung, vang lên ong ong, nàng lập tức cảm thấy trời đất ngả nghiêng, thống khổ vạn phần, “Oa” lớn một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh.


Tuyết Kỳ bị dọa vội vã đỡ lấy. Làm sao bây giờ, Tuyết Kỳ cau lại đôi mi thanh tú, đem Bích Dao giao cho Tiểu Phàm ư? Nghĩ đến đây lòng của nàng âm ỷ đau đớn, mặc kệ! Trước cứu người quan trọng hơn, Tuyết Kỳ đỡ Bích Dao lên, ngự kiếm bay trở về. Giữa đường Bích Dao từ từ chuyển tỉnh, nàng phát hiện thân ở trên trời cao, hù thét chói tai, hung hăng ôm chặt lấy Tuyết Kỳ! Lần này, không có dự liệu trước, Tuyết Kỳ bị dọa hoảng sợ, nhất thời chênh vênh, song song rớt xuống phía dưới, cũng may Tuyết Kỳ công lực thâm hậu, khả năng ứng biến mạnh mẽ, cuối cùng vững vàng dừng lại giữa không trung, hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống.


“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Bích Dao kinh hoảng nói


Lục Tuyết Kỳ cũng không có trả lời ngay, nàng nhìn xuống bốn phía, phát hiện nơi này cỏ xanh như đệm, dòng suối nhỏ róc rách, cách đó không xa còn có ngôi nhà gỗ nhỏ, xem ra tại đây ngày trước từng là hộ săn bắn bỏ hoang. Nàng quay đầu lại, nhàn nhạt đáp:


“Mang ngươi đi gặp Trương Tiểu Phàm, đem ngươi giao cho hắn, hắn có lẽ có thể làm cho ngươi khôi phục ký ức”


“Trương Tiểu Phàm?” Bích Dao cúi đầu lầm bầm lầu bầu, cảm giác thực xa lạ, hốt nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, bắt lấy tay Tuyết Kỳ, “Cái gì Trương Tiểu Phàm, ta không biết hắn, giao cho hắn, ngươi… Ngươi muốn rời bỏ ta sao? Không muốn… Ta không muốn gặp hắn, ta chỉ nhận biết ngươi, ngươi đừng đi…” Nàng kích động run rẩy cả người, đôi minh châu tràn ngập nước mắt, môi son gắt gao mím chặt, kim linh trên tay đinh đinh vang dậy.


Lục Tuyết Kỳ chấn động, không biết phải làm sao, nàng nhìn thấy nước mắt của Bích Dao, bỗng nhiên mềm lòng xuống, nàng thấp giọng nói:


“Tiểu Phàm là người ngươi yêu nhất…”


Bích Dao lắc lắc đầu:


“Ta không biết, ta thế nào cũng không biết, van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta có được không? Ta không biết mình rốt cuộc là ai, ta sợ…”


Lục Tuyết Kỳ thấy thế, không làm sao được, nghĩ thầm với tình trạng hiện tại của Bích Dao, quả thật không tốt lắm gặp Tiểu Phàm, chi bằng đợi nàng tu dưỡng một thời gian mới quyết định đi. Nghĩ đến đây nàng ôn nhu nói:


“Được rồi, ngươi đã không muốn, chuyện này trước hãy hoãn lại, bất quá ngươi hiện tại nên ở đâu…” Đúng a, an trí (1) cho nàng là một vấn đề lớn.


“Ở kia ở kia!” Tưởng giống thanh âm của tiểu hài tử hoan hô, Bích Dao hướng nhà gỗ nhỏ nọ chạy đi, đôi chân trần đạp trên bãi cỏ mềm mại, phảng phất như một lục sắc tinh linh, Lục Tuyết Kỳ không khỏi nhìn ngây ngốc. Lúc này, Bích Dao cũng dừng bước hướng Tuyết Kỳ nhìn lại, ngơ ngác, làn gió phất nhẹ mái tóc dài đen nhánh của Tuyết Kỳ, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, bạch y phiêu phiêu, tựa như tiên tử hạ phàm, nàng nín thở, rồi nhìn sâu vào mắt nhau. Lục Tuyết Kỳ trước hết lấy lại tinh thần, ánh mắt nàng phiêu di bất định, hình như có chút ngượng ngùng, nói:


“Trú ở đây, có thể không?”


“Có thể có thể, ta thực hoan hỉ!” Bích Dao cao hứng nói.




Đẩy ra cánh cửa nhà gỗ nhỏ, bên trong tro bụi cũng không nhiều, phỏng chừng là lần trước Thú thần tấn công, thợ săn vứt bỏ lại, giường cùng bàn ghế đều vẫn còn, hai người đơn giản thu dọn xong, cũng tương đối.


“Thế kia, ta đi về trước,” Tuyết Kỳ nói: “Mỗi ngày buổi sáng ta sẽ đem thức ăn đưa cho ngươi”


“…”


“Ta… Đi đây,” Tuyết Kỳ xoay người, bỗng nhiên cảm thấy miệng tay áo bị người giữ chặt, nàng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Bích Dao.


“Cái kia… Ngày mai ngươi nhất định phải tới nga” Bích Dao đáng thương hề hề nói.


Tuyết Kỳ trong lòng trào ra một tia yêu thương, nàng không tự chủ vươn tay khẽ vuốt sợi tóc của Bích Dao:


“Ta sẽ!”


Dứt lời ngự kiếm mà đi.


Bích Dao ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh, thật lâu, thật lâu…



-------------------------------

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ