Phi Vũ Hàm Tâm

Start from the beginning
                                    

CHƯƠNG 3:ĐẠI HÔN…



Ba ngày sau, Triệu Vũ sáng sớm liền thức dậy thay quần áo hảo liền cùng trấn nam vương cùng vương phi vào cung diện thánh.Đương kim hoàng thượng là huynh trưởng của trấn nam vương nên đối Triệu Dục càng thêm ưu ái như con ruột của hắn,khi Triệu Dục đến tuổi thành thân liền làm chủ tứ hôn.

Hôm nay,trong cung vì chuẩn bị hôn sự mà thật phô trương, nơi nơi giăng đèn kết hoa.Những người thuộc hoàng thất hoặc làm quan của triều đình phải tham dự hôn lễ,Triệu Vũ thấy quá phô trương,lại thận trọng trong lòng không khỏi trầm mặt..Tuy rằng Liễu Hồng cùng Nghiêm Đông Thành đã hướng hắn miêu tả quá trình hôn sự,phải trải qua những công việc gì nhưng hắn không hội lo lắng phiền phúc mà hắn lại lo lắng hôn lễ này như thế lại được coi trọng,vạn nhất sự việc bại lộ,sự việc nghiêm trọng bản thân hắn không thể gánh vác hết.

Sắc trời dân dần trở tối,Triệu Vũ liền cảm thấy trong lòng nặng ngàn cân càng lúc càng nặng.Liễu Hồng đã sớm thay hắn tìm phương pháp lừa dối đối phương nhưng còn phải tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.Hỉ yến bắt đầu,tất cả hoàng thân quốc thích cùng đại thần bất thình lình hướng về phía Triệu Vũ kính rượu,tuy được hoàng thượng cùng phụ thân trợ giúp, hắn cũng không tránh khỏi phải uống không ít rượu.Triệu Vũ vừa uống vừa nghĩ thầm trong lòng như vậy cũng tốt,uống nhiều sẻ túy rồi bất tỉnh nhân sự sẽ không lo lắng chuyện động phòng .Ngay tại thời điểm Triệu Vũ bắt đầu có dấu hiệu say rượu,bộ pháp không còn đứng vững,trấn nam vương liền sai người đưa hắn tiến về tân phòng.

Tiến vào tân phòng,Triệu Vũ liền ngồi xuống dưới sự giúp đỡ của hai tiểu thái giám.Trong phòng tân nương tử đội mũ phượng ngồi lẳng lặng trên giường cùng tân nương còn có bà mối(

này không rành dịch đại

 ) và hai tiểu cung nữ.Bà mối kia nhìn thấy chủ rể liên nói: “ôi, chủ rể đại nhân như thế nào lại uống nhiều đến túy,như vậy sao có thể động phòng nha?Thủy Trúc,nhanh đưa trà giải rượu lại đây!”.Trong lúc đó một trong hai cung nữ liền lập tức đi lấy trà giải rượu.Đợi trong chốc lát,Thủy Trúc liền trở lại phòng,trong tay cầm chén trà.Lúc này,tiểu thái giám đã đưa Triệu Vũ nằm lên giường tân hôn. “Tiểu lộc tử ngươi hổ trợ phù thế tử ngồi dậy,Thúy mai nhanh đi lấy thao đồng lại đây”bà mối một chút thời gian cũng không muốn lãng phí liền ra lệnh nói.Hết thảy chuẩn bị xong,bà mối mới tiến tới đem chén trà cấp Triệu Vũ uống hết,uống hết chén trà giải rượu vào trong bụng,Triệu Vũ chỉ cảm thấy buồn nôn một tay ấn bụng liền muốn nôn mửa.Mọi người đã sớm có chuẩn bị thấy Triệu Vũ có phản ứng liền biết hắn muốn nôn.Này vừa nôn hết ra ngoài,thật sự làm Triệu Vũ tỉnh táo lại.

Triệu Vũ tỉnh táo lại liền nhìn thấy chính mình đang ở trong tân phòng đỏ rực,hắn đang ngồi trên giường bên cạnh hắn là tân nương tử,thầm nghĩ: “chiêu giả say rượu xem ra thất bại nên làm cái gì bây giờ?” trong lòng lại càng them hốt hoảng chợt nghe tiếng nói của bà mối: “ tốt lắm thế tử đã tỉnh rượu có thể uống chén rượu giao bôi sau đó động phòng”.Thủy Trúc đem phủng thượng nhất chích nạm vàng cấp Triệu Vũ nói : “ thỉnh thế tử vén hỉ khăn”.Triệu Vũ tiếp nhận bổng lại nhìn hỉ khăn trên đầu tân nương tử trong lòng không khỏi có ý niệm trong đầu : “không biết nàng bộ dạng ra sao?” Bất quá, lại thấy tân nương tử phi thương khẩn trương thấy nàng đang xoa nắn hai tay.Triệu Vũ thật cẩn thận nâng hỉ khăn lên,tân nương tự bộ dạng chậm rãi hiện ra trước mắt,nàng kia thanh lệ thoát tục,mặt trái xoan da trắng nõn tuyệt mỹ,đôi mắt sáng ngời,đôi môi phấn hồng,Triệu Vũ không khỏi si ngốc nhìn tân nương tử trước mặt.tuy rằng gương mặt có đánh phấn trang điểm nhưng lại không che dấu được nàng kia uyển chuyển hàm xúc thoát tục khuôn mặt.Tân nương tử là ấu nữ của thừa tướng lăng thái gọi Lăng Nhược Hàm hỉ khăn được nâng lên thời điểm nàng kia cũng tò mò nhìn bộ dạng chú rể ra sao

Thúy Mai lúc này mới đem lại hai ly rượu dân lên trước mặt hai người,nói: “Thỉnh thế tử,thế tử phi cùng uống ly rượu giao bôi”.Hai người chậm rải cầm lấy ly rượu,Lăng Nhược Hàm chậm rãi uống xong ly rượu,Triệu Vũ nhìn nàng rồi cũng uống can.Hai người đem ly rượu đưa lại cho Thúy Mai cầm. “thỉnh thế tử,thế tử phi cởi áo đi ngủ”Thúy Trúc tiến đến xin chỉ thị nói.Sau đó, nàng liền vì Lăng Nếu Hàm bắt đầu tháo xuống mũ phượng.Bên này Thúy Mai cũng đang vì Triệu vũ cởi xuống áo khoác dài.Tiếp theo,Thúy Mai cũng thay Lăng Nếu Hàm cới áo,dù sao nữa tử sở mang mũ phượng có vẻ rườm rà.

Triệu Vũ chỉ lẳng lặng ngồi bên giường nhìn hai thị nữ vì Lăng Nhược Hàm cởi xuống nhất kiện vật phẩm trang sức.Khoảng một lát,Lăng Nhược Hàm trang sức trên đầu đã được tháo xuống,tóc đen thả xuống trên lưng,trên người long phượng váy cũng đã được cởi ra chỉ còn lại duy nhất trong suốt nội y,ẩn hiện dưới nội y là màu hồng phấn yếm như ẩn như hiện,hiện ra dáng người hoàn hảo.Bà mối lúc này mới mở miệng nói: “chúc thế tử,thế tử phi trăm năm hảo hợp,sớm sanh quý tử!” nói xong,mọi người thức thời liền rời khỏi phòng,đóng lại cửa phòng chỉ để lại đôi nam nữ xấu hổ đang ngồi trên giường.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở,cùng với tiếng tim đập vì khẩn trương.Hai người trong lòng đều bất ổn không biết trong lòng lẫn nhau kế tiếp sẽ làm cái gì và bản thân hội như thế nào phản ứng lại.Rốt cuộc, Triệu Vũ lấy dũng khí muốn đối mặt với Lăng Nhược Hàm hướng nàng mở miệng.Ai ngờ,này nhẹ nhàng di chuyện lại làm cho Lăng Nhược Hàm phản ứng rất lớn.Nàng toàn bộ thân thể thối lui về phía sau,một tay nắm chặc đơn bạc,tay kia bảo hộ trước ngực,có chút hoảng sợ la lên: “người đừng bính ta!”.

Triệu Vũ bị nàng thình lình kêu la cảm thấy có chút đột ngột nhưng trong thời gian ngắn hắn lại cảm thấy an tâm bởi vì Lăng Nhược Hàm không cho hắn bính nàng,này không phải đúng ý hắn sao,kể từ lúc đó hắn cũng không hướng Lăng Nhược Hàm nói thẳng. Hắn thấy nàng bộ dạng sợ hãi,an ũi nói: “ngươi yên tâm,ta không bính ngươi nhưng là có thể nói cho ta biết vì sao lại sợ như thế?”.

Lăng Nhược Hàm nguyên bản còn đang lo lắng “Triệu Dục” như sắc lang đói khát nhưng lại nghe thấy Triệu Vũ ôn nhu ngữ khí hướng nàng cam đoan sẽ không bính nàng,nàng mới đầu có chút ngoài dự định ,lại nhanh chóng trấn định,vẫn lạnh lùng nói : “hừ,ngươi trấn nam vương thế tử phong lưu thành danh ta sớm như sấm bên tai,nếu không phải hoàng thượng tứ hôn,không thể kháng chỉ ta dù có chết cũng không đáp ứng gả cho ngươi”.

Triệu Vũ trong lòng thở dài: “không nghĩ tới đệ đệ thanh danh lại không tốt đến như vậy,ngay cả thê tử tương lai cũng ghét bỏ hắn,hy vọng sư phụ có thể đào tạo lại con người hắn,vị này thừa tướng thiên kim xem ra như là biết thi thư đạt lễ,có chủ kiến nữ tử,hẳn là có thể trở thành vợ hiền,này phải hảo hảo cải thiện quan hệ hai người,thay đổi cách nhìn của nàng về đệ đệ”.

Lăng Nhược Hàm thấy “Triệu Dục” không nói gì,nghĩ hắn không hờn giận lại tiếp tục nói : “chuyện này ta cũng không có lựa chọn nào khác vì phụ thân cùng toàn thể gia tộc tồn vong,ta chỉ có thể ủy khuất cầu toàn nhưng là muốn ta khuất phục ngươi,ta tuyệt đối làm không được.Ta chỉ muốn cầu ngươi cùng ta trên danh nghĩa phu thê,hai chúng ta hội không thể ở chung.Ngươi muốn bao nhiêu thị thiếp hay muốn làm gì ta cũng không phản đối”.

Triệu Vũ chỉ không nghĩ tới sự việc lại thuận lợi giải quyết,nguyên bản căng thẳng tinh thần cũng được nới lỏng,bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi.Vì thế liền đứng lên rời khỏi giường,nói : “bận rộn một ngày,ngươi cũng mệt mỏi đi ngủ sớm chút đi”.Hắn gặp Lăng Nhược Hàm lo lắng,ánh mắt hoài nghi liền cam đoan nói: “ngươi yên tâm ngủ đi,ta tuyệt đối không bính ngươi,ngươi không muốn ta sẽ không miễn cưỡng ngươi”.

Triệu Vũ nói xong phải rời khỏi thời điểm,Lăng Nhược Hàm bỗng kêu lên: “khoan khoan”Triệu Vũ nhìn nàng,chờ nàng lên tiếng,thấy nàng có chút ngượng ngùng lại nhìn lên giường mảng vãi trắng,sau đó liền nhớ tới lúc Liễu Hồng có nói cho hắn biết cả quá trình của đông phòng hoa chúc,hắn lập tử liền hiểu được Lăng Nhược Hàm hội lo lắng ngày mai khi cung nữ tiến vào thu thập nếu không thấy lạc hồng sẽ nổi lên phong ba.

Triệu Vũ nhìn sắc mặt ửng đỏ của Lăng Nhược Hàm,sau đó lại đi đến bên bàn cầm lấy dao liền trở lại bên giường liền cắt ngón trỏ chảy máu nhỏ giọt lên giường.Xong việc Triệu Vũ liền rời tân giường đi đến bên ghế nằm xuống ngủ.Lưu lại Lăng Nhược Hàm vẫn không thể tin được Triệu Dục hội như thế nào lại nghe lời mình nói dường như Triệu Dục so với lời đồn bất đồng.

Sáng sớm, một đôi nam nữ sau khi tạ thánh ân liền trở lại trấn nam vương phủ.Trở lại phòng ngủ,Triệu Vũ thấy bà mối cùng với một tiểu nha hoàn,bà mối thấy Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm liền chúc mừng nói: “chúc mừng thế tử,thế tử phi tân hôn chi hỉ”,sau đó liền giới thiệu : “Thế tử,vị này là nha hoàn Biệt Yến bên người thế tử phi nay theo thế tử phi hồi môn hầu hạ nàng về sau cũng nghe thế tử sai bảo”.

Triệu Vũ hướng bốn phía đảo mắt,mở miệng hỏi: “Bích Liên đâu”.Bà mối liền giải thích bởi vì Biệt Yến hầu hạ hai ngươi cho nên Bích Liên được an bài làm chuyện khác.

Triệu Vũ lại muốn Bích Liên trở lại hầu hạ hắn: “đi đem Bích Liên kêu tới đây”.

“kia Biệt Yến thì làm sao” bà mối khó xử hỏi.

“Nàng tự nhiên lưu lại hầu hạ thế tử phi,trong phủ chẳng lẻ không đủ nha hoàn sai bảo sao?”Triệu Vũ nói.

Bà mối tự nhiên không dám cải lời của Triệu Vũ vì thế liền cáo lui goi Bích Liên trở lại hầu hạ Triệu Vũ.Bích Liên nguyên bản biết Triệu Vũ sao hôn sự sẽ không cần nàng hầu hạ nữa,trong lòng cảm thấy có chút mất mát (

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now