Phi Vũ Hàm Tâm

Start from the beginning
                                    

CHƯƠNG 2 :THẾ TỬ MẤT TRÍ NHỚ



Triệu Vũ mở ra hai mắt nhìn bốn phía thật xa lạ, hắn cảm thấy đầu đau quá. “thế tử,người tỉnh lại rồi!Thật tốt quá,Bích liên nhanh đi báo tin cho Vương gia cùng vương phi” thanh âm của nữ tử vang lên.

Kế tiếp,chỉ thấy có rất nhiều người hướng phòng Triệu Vũ đi vào,tất cả mọi người sắp xếp để ngự y bắt mạch và kiểm tra băng bó tốt miệng vết thương,rồi đút thuốc cho Triệu Vũ uống.Thật vất vả mới chuẩn bị tốt,lúc này một đôi trung niên nam nữ mặc trên người quần áo đẹp đẽ quý giá xuất hiện trước mặt Triệu Vũ, ôn nhu hỏi : “Dục nhi,ngươi cảm thấy thế nào?”.Triệu Vũ mờ mịt nhìn hai người sau đó mở miệng nói : “các người là ai?”

Trong phòng mọi người nghe được câu này đều trợn tròn mắt thật lớn,kia trung niên nam tử thấy thế lại càng khẩn trương: “Ngự y! rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào Dục nhi không nhận biết chúng ta?”Đứng bên giường lão ngự y lập tức quỳ xuống,nói: “ khởi bẩm vương gia,hạ quan vì thế tử chẩn trị,xác đinh thế tử không nguy hiểm tính mạng,có thể là do đầu của thế tử va chạm mạnh tạm thời mất đi trí nhớ,tin tưởng trải qua điều dưỡng tốt sẽ nhanh chóng khôi phục trí nhớ”.

“Mất trí nhớ? Kia bao lâu mới có thể nhớ lại?”Vương gia chất vấn nói.

“Này….Hạ quan cũng vô pháp trả lời…”Ngự y khó xử đáp

Vi vương phi bên cạnh vương gia ôn nhu vuốt ve Triệu Vũ mặt, đau lòng nói : “Dục nhi,người như thế nào lại có thể quên phụ vương cùng mẫu hậu chứ?đáng thương hài tử của ta, là ai nhẫn tâm như vậy đánh vỡ đầu của ngươi?

“Phụ vương? Mẫu hậu?” Triệu Vũ có chút nghi hoặc thì thầm.

“Không cần lo lắng hiện tại không thể nhớ lại rồi cũng sẻ hồi phục,quan trọng nhất bây giờ là dưỡng hảo thân thể,những việc khác để ngươi khỏe hơn rồi nói sau,hảo hảo nghĩ ngơi” Vương gia an ủi Triệu Vũ nói,rồi phân phó mọi người hảo hảo chăm sốc tốt Triệu Vũ mới cùng vương phi rởi khỏi phòng.

Triệu Vũ nằm trong phòng hoa lệ, giương mềm mại thật thoải mái rồi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra?từ lúc ly khai thâm sơn thôn trấn, Triệu Vũ liền cùng Nghiêm Đông Thành trú ngự tại một thôn nhỏ hẻo lánh cách không xa kinh thành.Nghiêm Đông Thành nói cho Triệu Vũ biết nguyên lai hắn còn một đệ đệ nhưng đệ đệ hắn không biết chuyện về thân sinh mẫu thân và chuyện ngoại công vì phải truy ra hung thủ thiết yếu phải làm quan trong triều đình mà hiện tại thân phận trấn nam vương thế tử là có lợi nhất cho nên Nghiêm Đông Thành muốn dùng cách này muốn Triệu Vũ giảo mạo đệ đệ làm thế tử tiện tìm hiểu tin tức.

Nghiêm Đông thành bắt đầu tìm hiểu hành tung hằng ngày của Triệu Dục, quan sát gần hơn hai tháng rốt cuộc cũng biết được hắn thường săn thú ở ngoài thành,Nghiêm Đông Thành cùng Triệu Vũ mai phục sẵn trong rừng,thừa dịp Triệu Dục rời xa mọi người tầm mắt liền xuống tay với hắn,đánh hắn bất tỉnh sau đó Triệu Vũ lập tức thay đổi quần áo với Triệu Dục.Vì muốn làm cho thật Nghiêm Đông Thành đành thật nặng đánh sau đầu Triệu Vũ nhầm tạo ra tình huống mất trí nhớ,kể từ đó dù hắn không quen thuộc chuyện vương phủ.cho nên hiện tại Triệu Vũ chính thức trở thành Triệu Dục.

Trời gần sáng Triệu Vũ từ từ chuyển tính,lần đầu tiên được ngủ trên giường mềm mại thật thoải mái liền nằm được tí liền ngủ đến sáng.Hắn ngồi dậy đang muốn xuống giường bỗng nhiên một tiểu cô nương ước chừng mười lăm,mười sáu tuổi đưa khăn thỉnh Triệu Vũ rửa mặt, cũng hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.Triệu Vũ được hầu hạ cảm thấy không kịp thích ứng nhưng vẫn để thị nữ làm tiếp.Rửa mặt chảy đầu xong,bỗng nhiên thị nữ thân thủ muốn cởi trung y của Triệu Vũ làm hắn sợ đến mức lui ra phía sau vài bước kêu lên : “ngươi muốn làm gì?”

Thị nữ không nghĩ tới Triệu Vũ sẽ có hành động thế cũng làm cho bị hoảng sợ vội vàng quỳ xuống đáp: “Nô tỳ chính là muốn hầu hạ thế tử thay quần áo”.Lúc này mới phát hiện nguyên lai trên người còn dính vết máu trên trung y “ách không cần,ta tự mình thay” Triệu Vũ hồi đáp,liền nghĩ đến ngay đến cả trung y cũng cần người hầu hạ,các cậu ấm như thế nào lại như vậy lười.Ai ngờ thị nữ lại khóc lên,ủy khuất nói : “thế tử,có phải hay không bích liên có nơi nào làm không tốt,thỉnh thế tử tha thứ”Nguyên lai nàng kêu Bích Liên nhưng là lời nói của nàng làm cho Triệu Vũ không hiểu,chính mình không quở trách nàng,lại không cần nàng giúp hắn thay quần áo như thế nào lại khóc,chính mình như vậy đáng sợ sao?Xem nàng đáng thương bộ dạng,Triệu Vũ có chút không đành lòng,đành đem ngữ phí nhu hòa chút nói: “ta không trách ngươi,ta chỉ có chút không nhớ rỏ chuyện trước kia, có chút không quen,mặc quần áo đơn giản ta chính mình có thể tự thay,thật sự không cần ngươi hỗ trợ”.Bích Liên trừng lớn mắt nhìn Triệu Vũ,nàng có chút ngạc nhiên,nàng không ngờ chủ tử lại nói như vậy,liền nói: “hầu hạ thế tử thay quần áo là bổn phận của Bích Liên,Bích Liên nếu làm không tốt thỉnh thế tử trách phạt”.Triệu Vũ trong lòng nghĩ thầm: “xem ra đệ đệ ở trong phủ quá bá đạo, ngay cả hạ nhân đều e ngại hắn”.

“Vậy được rồi,ta hiện tại phân phó ngươi không cần hầu hạ ta thay quần áo đây là mệnh lệnh của ta,ngươi hiện ta ra ngoài trước,ta thay xong sẻ kêu ngươi tiến vào có thể chứ?”Triệu Vũ đành phải dùng phương thức khác nói.Bích Liên vẫn không thể tin được lỗ tai mình nhưng thế tử đã hạ lệnh,phải tuân lênh liền rời khỏi phòng,đóng lại cửa phòng đứng ở ngoài cửa.

Sau một hồi lâu,Bích Liên nghe tiếng Triệu Vũ gọi vào,liền lập tử đẩy cửa đi vào chỉ thấy Triệu Vũ đã mặc xong quần áo,tuy rằng trên tráng đang quấn vãi băng nhưng vẫn không mất khí chất tao nhã tuấn lãng mà Bích Liên cảm thấy hôm nay Triệu Dục so với bình thường ôn nhu thánh tú hơn,không khỏi muốn nhìn vài lần nhưng là nhìn lại làm cho chính mình có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

“Ngươi tên Bích Liên?” Triệu Vũ hỏi

“Nô tỳ ở”Bích Liên đáp.

“Bích Liên ta hỏi ngươi bình thường ta làm những gì?”Triệu Vũ hỏi nhưng thấy Bích liên bộ dạng khó hiểu liền tiếp tục hỏi : “của ta ý tứ là,ta hiện tại bị thương ở đầu hoàn toàn không nhớ ta rốt cuộc là ai,phải làm gì.Ngươi có thể nói cho ta biết, mang ta đi những nơi quen thuộc?”

Nếu Triệu Dục không phải đang thật thật thật đang đứng trước mặt chính mình thì Bích Liên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến nàng tận mắt thấy,chính tai nghe chuyện.Tuy rằng,chính mình được phân phố hầu hạ Triệu Dục không lâu nhưng nàng cũng nghe một số tin đồn xấu của Triệu Dục.Chỉ vì Triệu Dục tính tình không tốt thường xuyên vô cớ xa thải tỳ nữ.Nghĩ đến việc nàng được phân phối đến hầu hạ Triệu Dục nàng thật không muốn nhưng là thân nô tỳ không có quyền lựa chọn.Vừa mới bắt đầu coi như hảo nhưng lâu ngày Triệu Dục lại có ý đồ bất lương với nàng.

Bích Liên bắt đầu sợ hãi cùng Triệu Dục một mình chung với hắn, chỉ vì hắn nhân cơ hội lại động tay động chân, may mắn Bích Liên đều uyển chuyển tránh được nhưng nàng thật không biết kế tiếp còn có thể tránh hắn được bao lâu.Nàng ngầm nguyền rủa hắn, không nghĩ tới hắn lần này thật sự xảy ra chuyện còn mất trí nhớ.Chẳng lẻ ông trời có mắt?Mất trí nhớ hắn thế nhưng thay đổi,không còn như trước bá đạo,càng không có ánh mắt tà tà nhìn nàng.

Bích Liên ưa thích Triệu Dục hiên tại,vì thế kiên nhẫn trả lời vấn đề của hắn,nhất nhất giới thiệu trấn nam vương phủ hoàn cảnh.Tại mấy ngày tại vương phủ Triệu Vũ thừa dịp dưỡng thương luôn lôi kéo Bích Liên hỏi đông hỏi tây,thẳng đến khi đối với vương phủ đường lối lớn nhỏ rỏ như lòng bàn tay.

Ngày sáng sớm hắn như thường lợi đi thỉnh an mẫu thân. “con thỉnh an mẫu thân”Triệu Vũ đối Uông Uyển Đình thỉnh an nói. “Dục nhi, đến đây ngồi cùng mẫu hậu,để mẫu hậu nhìn xem” Uông Uyển Đình vỗ vỗ y điệm nói.Triêu Vũ nghe lời ở bên người nàng tọa hạ.Uông Uyển Đình cẩn thận kiểm tra Triệu Vũ vết thương trên trán sau đó nói: “hoàn hảo vế thương đều khép lại,ngươi yên tâm ngụ y khai dược tốt lắm sẽ không lưu lại vết sẹo.Dục nhi, đã nhiều ngày ngươi có thể nhớ lại cái gì?nhớ rỏ người tập kích ngươi là ai?”

Triệu Vũ nhìn Uông Uyển Đình đáp: “ta có nhớ đến vài chuyện nhưng về phần người tập kích ta thì ta chỉ nhớ đang đuổi theo con mồi ngay tại thời điểm bắt được con mồi bỗng nhiên có người đánh sau gáy ta thật mạnh,lúc đó ta có muốn xem là ai nhưng lại không thấy rõ lại bị đánh ngay trán ta liền bất tỉnh”

“Không thể nhớ lại chuyển cũng không sao dù gì phụ vương ngươi cũng đã phái người điều tra,rất nhanh sẽ bắt người làm ngươi bị thương” Uông Uyển Đình nói.Không biết vì cái gì,Triệu Vũ cảm thấy vị này mẹ kế vẫn thực quan tâm Triệu Dục nhưng là mẫu tử quan hệ tựa hồ không hiểu nhau,lạnh lùng thản nhiên,không như bình thường mẫu tử thân cận.Uông Uyển Đình tiếp tục nói: “hiện tại thương thế của ngươi cũng đã tốt hơn,phụ vương ngươi muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng lăng thừa tướng thiên kim hôn nhân sẽ đúng ngày cử hành, đây là hoàn thượng ban hôn sự vì không muốn hoàng thượng lo lắng,phụ vương ngươi không đem chuyện ngươi bị thương nói cho hoàng thượng biết cho nên mấy ngày nay ngươi hảo hảo ở trong vương phủ chuẩn bị làm tân lang.Ba ngày sau, chúng ta liền tiến cung diện thánh ở trong cung cử hành hôn lễ của ngươi”.

Ba ngày sau?hôn lễ?Triệu Vũ không biết chính mình sau khi ly khai Vương phi phòng như thế nào lại trở phòng của chính mình, chỉ biết hiện tại trong đầu óc hắn chỉ có “Hôn lễ” hai chữ.Hắn lập tức tìm Nghiêm Đông Thành thương lượng.Hai người đã chuẩn bị trước phương thức liên lạc gặp mặt. “làm sao bây giờ?hôn lễ ba ngày sau cử hành,thời gian quá ngắn chỉ sợ không tra ra chút gì trong ba ngày”Triệu Vũ lo lắng hỏi Nghiêm Đông Thành.

Nghiêm Đông Thành nhất thời cũng trở tay không kịp với chuyện này,suy nghĩ ước chừng một khắc thời gian,sau đó đối Triệu Vũ nói: “Ngươi liền đúng ngày cử hành hôn lễ, cùng lăng thừa tướng thiên kim thành thân.Lăng Thái năm đó cùng gia gia ngươi giao tình không tệ lắm, có thể nhờ sự trợ giúp từ hắn”.Triệu Vũ không thể tin vào những gì hắn vừa nghe,hai tay bắt lấy Nghiêm Đông Thành nói: “sự phụ! Ta như thế nào có thể…. Cùng thừa tướng nữ nhi thành thân?ngươi không phải biết ta là nữ,như thế nào cùng nữ tử thành thân?”

Nguyên lai, năm đó Chu Ngọc Như hoài long phượng thai, sinh ra đầu tiên là nữ chính là Triệu Vũ,đứa nhỏ thứ hai là nam chính là Triệu Dục.Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng không biết Triệu Dục tồn tại vì tiện cho viêc báo thù quyết định đem Triệu Vũ làm nam hài nuôi lớn.

Tám năm trước,lúc hắn mười tuổi Liễu Hồng mới nói cho hắn biết hắn là nữ tử nhưng trên lưng có huyết hải thâm thù đợi hắn báo khiến hắn không thể cùng Tiểu Dư giống nhau trưởng thành mà vẫn giả dạng thành nam hài.May mắn chính hắn từ nhỏ đã được nuôi dạy như nam hài cho nên phẫn thành Triệu Dục lẫn vào vương phủ không phải việc khó nhưng hiện tại lại muốn hắn cùng nữ tử thành thân quả thực không thể. “chúng ta nay đã thực hiện bước đầu tiên,không thể bỏ dở nữa chừng, mặc kệ như thế nào ngươi nhất đinh phải kiên trì,lấy đại cục làm trọng.Ta trở về cùng sư nương ngươi thương lượng đối sách,ngày mai ngươi lại đến đây hội ngộ cùng chúng ta,chúng ta sẽ bàn việc đối ứng như thế nào” Nghiêm Đông Thành nói.

Nói xong,Nghiêm Đông Thành chuẩn bị phải đi, hắn không hy vọng bọn họ gặp gỡ bị người khác thấy,Triêu Vũ lại hỏi : “Sư phụ,Tiểu Dư có khỏe không?”.

“Nàng tốt lắm”Nghiêm Đông Thành ngắn gọn đáp, sau đó nháy mắt liền biến mất khỏi rừng trúc chỉ còn lại Triệu Vũ

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now