Chương 136: Không bằng bắt tiểu nhị về trước đi!!!

Start from the beginning
                                    

Mặt trời dần dần lặn về phía Tây, Ôn Liễu Niên tựa vào trong lòng Triệu Việt, để hắn đút từng muỗng canh gà.

"Còn khó chịu không?" Triệu Việt thấp giọng hỏi.

Ôn Liễu Niên thoáng oán niệm: "Còn."

"Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa." Triệu Việt thổi nguội một muỗng canh đưa qua.

Ôn Liễu Niên nói: "Muốn ăn thịt."

"Hiện tại không thể ăn." Triệu Việt dỗ hắn, "Ngoan, thân thể tốt lên rồi hẳn ăn."

Vì thế Ôn Liễu Niên trong lòng càng hậm hực hơn.

Đút hắn ăn xong một muỗng canh gà cuối cùng, Triệu Việt hỏi: "Muốn ngủ thêm một lúc nữa không?"

Ôn Liễu Niên nói: "Ta muốn xuống giường đi một chút."

"Còn muốn xuống giường?" Triệu Việt đỡ lấy hắn.

"Ừm." Ôn Liễu Niên vô tội nói, "Ở trong phòng rất chán, ra ngoài đi dạo một chút."

Triệu Việt nhíu mày: "Đừng nói với ta là ngươi còn muốn tiến cung."

"Vậy thì không có." Ôn Liễu Niên nhanh chóng lắc đầu.

Triệu Việt nhìn thẳng hắn.

Ôn Liễu Niên chột dạ nói sang chuyện khác: "Muốn ăn màn thầu... Ngô !"

Triệu Việt đưa tay kéo gáy của hắn qua, cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể khảm vào trong khung xương.

Môi bị duyện hôn đến đau đớn, thậm chí còn có chút mùi máu tươi, Ôn Liễu Niên phí một đống sức lực, mới tránh thoát ra khỏi lòng hắn.

...

Trong phòng rất im lặng.

Một lát sau, Ôn Liễu Niên cầm tay của hắn, dè dặt cẩn thận nói: "Có phải ngươi có tâm sự không?"

Triệu Việt để người tựa vào trong lòng mình, nửa buổi cũng không nói chuyện.

Ôn Liễu Niên nói: "Mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng không được phép gạt ta."

"Không có gì." Triệu Việt ôm chặt hắn.

"Không có gì vì sao..." Ôn Liễu Niên rõ ràng không tin, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Có đôi khi, ta thật sự muốn mang ngươi cao chạy xa bay." Triệu Việt cúi đầu nói.

Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn: "Cao chạy xa bay?"

"Không có ân oán giang hồ, cũng không có chuyện xưa tiền triều." Triệu Việt nói, "Chỉ có ngươi với ta."

Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi." Triệu Việt cười cười, "Đừng sợ, ta cũng không có xúc động liều lĩnh như vậy."

"Cũng không phải không thể." Ôn Liễu Niên ngồi thẳng, nghiêm túc nói, "Nếu ngươi thật sự không thích Vương Thành, đợi đến sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta đổi nơi khác là được."

Lần này đến phiên Triệu Việt ngoài ý muốn.

"Trở về thành Thương Mang, thế nào?" Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, "Ta cũng thích Triêu Mộ Nhai."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now