Âm nhạc đang tiếp diễn

Bắt đầu từ đầu
                                    



Đối với Khả Khả mà nói, thế giới tình cảm của tôi giống như một tờ giấy trắng rộng mở. Tôi nghĩ cái đó và tính cách hướng nội của tôi có quan hệ không lớn, cũng chẳng liên quan đến lối suy nghĩ chậm nửa nhịp của tôi. Chủ yếu là giai đoạn tiểu học và trung học của tôi quá mức bận rộn, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Tôi vừa phải ứng phó với chương trình học nặng nề, lại còn không tiếc cả mạng sống xử lý đám nam sinh ABCDEFG dây dưa với Khả Khả, thêm nữa còn phải bảo vệ hình tượng thành thật ổn trọng của tôi trước mặt mọi người, sau này lúc tụ tập mấy đứa cùng lớp hồi trung học, có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều không nhớ rõ tôi, chỉ nhớ tôi là bạn cùng bàn kiêm bạn tốt của Khả Khả. Tôi hung hăng trừng mắt Khả Khả một cái nói: "Là tại cậu đấy, làm chậm trễ giai đoạn hoàng kim để nuôi cấy tình cảm của tớ!" Thế mà cô ấy lại cười đến phun hết mấy thứ trong miệng ra, bắn hết lên người tôi, chiếc áo Nike trắng tinh mà tôi thích nhất từ đó không còn là màu trắng nữa. Cô ấy còn nhịn cười nói: "Cưng à, đừng nóng giận, tớ nhất định sẽ bồi thường cậu một cái mới!" Nói câu này đã nhiều năm, đến tận bây giờ vẫn còn chưa mua cho tôi. Tôi luôn luôn canh cánh trong lòng.



Thật ra tôi cũng từng nhận được thư tình, lúc đang học cấp ba, là một cô bé lớp mười viết, thật hoang mang.



Mỗi ngày tan học lúc nào cũng có một lá thư khá đẹp và cũng được dính thật kĩ đặt ở trong giỏ xe. Có một hôm tôi quyết định trốn tiết buổi trưa ra nấp một chỗ gần đó đợi người kia xuất hiện, cuối cùng thấy một cô bé gầy teo mặc một bộ quân phục rất to, em để tóc xoăn ngắn, điểm chút highlight màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lượn quanh chỗ để xe hai vòng rồi bỏ thư vào giỏ xe tôi nhanh chẳng kém gì tôi đi xì xe người khác. Tôi khom người chui từ góc xe đi ra, gọi to một tiếng: "Em đừng đi!" Em lúc ấy bị giọng của tôi dọa sợ, nhìn thấy tôi thì vội vàng bỏ chạy, mà tôi dù sao cũng mang tiếng là vận động viên điền kinh (tuy rằng đa số trận đấu trong trường tôi toàn ngồi dự bị), chạy ba bước thành hai bước tới giữ em lại: "Chuyện đó, em à," tôi cố gắng khiến mình có vẻ hoà nhã dễ gần hơn, "Chị là Dương Nhạc Nhạc lớp 12/2, chị thấy hình như em hơi có chút nhầm lẫn rồi, chị là con gái. Có lẽ bình thường chị hơi lôi thôi, thích mặc quần áo con trai, nên em... hiểu lầm. Nhưng mà thư của em thì chị đọc rồi, còn cất cẩn thận nữa, chị thấy cách hành văn của em tốt lắm đấy, em phải học tập thật giỏi, sau này nhất định có thể đỗ vào khoa tiếng Trung ở trường đại học." Tôi nói rất chân thành. Em hơi ngẩng đầu lên, hiển nhiên vẫn còn có chút thẹn thùng: "Em biết chị là con gái... Em học lớp 10/1." Em thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi thì lại mỉm cười, để lộ một chiếc răng khểnh.



"Đường Đường... Tập trung kìa!" Trên thao trường của trường, thầy hướng dẫn đang tiến hành huấn luyện quân sự cho học sinh lớp 10 mới vào, một cô bé đứng ngoài hàng ngũ vừa gọi vừa vẫy tay về phía này."Em... em phải đi tập đội hình đội ngũ." Em giãy khỏi cái tay đang nắm lấy tay em của tôi, tôi hơi giật mình nhìn em chạy đi, thầm nghĩ trong lòng, sao em biết tôi là con gái mà vẫn như vậy nhỉ. Lòng bàn tay nắm lấy tay em khi nãy giờ đều là mồ hôi, tôi tiện tay quệt vài cái lên người. Sau đó lúc tan học tôi kể chuyện này cho Khả Khả, Khả Khả im lặng một chút rồi chợt cười, bảo cậu xong rồi cậu xong rồi, lá thư tình đầu tiên của cậu lại là của con gái viết cho, cậu chắc chắn có tiềm chất đồng tính luyến ái. Lúc ấy xém nữa là tôi hất cô ấy ra khỏi xe, nhưng mà cô ấy ôm lấy eo tôi, rất rất chặt. Đêm hôm đó tôi thao thức đến nửa đêm, trong đầu tất đều là hình ảnh của cô bé tên Đường Đường ban sáng, em gây cho tôi cảm giác giống như một nụ hoa, yếu ớt dịu dàng.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ