Tuyệt đại - Khuynh thành

Start from the beginning
                                    

(thiếu nữ mồ côi)

túng quẫn nghèo nàn được Lưu Ly nổi lên thiện tâm, từ trên đường nhặt về. Nói không chừng một ngày nào đó, hay là chỉ ngay ngày mai, Lưu Ly cảm thấy chán nàng, ghét nàng, hoặc là yêu quý một nữ tử khác, Cẩm Sắt sẽ bị bỏ rơi một cách không thương tiếc.

Nàng, Cẩm Sắt, đối với thiếu nữ lãnh tình nổi tiếng tuyệt sắc trên giang hồ này mà nói, cho tới bây giờ cũng chỉ là một món hàng thay thế rẻ tiền mà thôi.

“Đây là quy củ.” Lão quản gia Thiết bá máy móc trả lời, “Thỉnh tiểu thư đừng làm khó Thiết bá.”

Nàng cũng không kiên trì dây dưa ở vấn đề này. Không phải sợ làm cho lão quản gia khó xử. Chỉ là, nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt đều luôn tính toán chi li, Lưu Ly, nhất định sẽ cảm thấy nàng rất phiền phức. Suốt ngày nơm nớp lo sợ, như người đi trên lớp băng mỏng, Cẩm Sắt chẳng qua không muốn khiến nàng chán ghét bản thân a.

Cẩm Sắt nheo lại ánh mắt, nghĩ về năm nàng 17 tuổi cùng Lưu Ly lần đầu gặp gỡ. Nàng và nàng, sa sút đối nghịch vinh hiển, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Thế nhưng nàng, thiếu nữ được mọi người vây xung quanh, bước ra khỏi đám người, cầm tay nàng.

Khóe miệng của Cẩm Sắt hơi giương lên.

Một năm a…. Đã xảy ra…. Rất nhiều chuyện…



Tuyệt đại - Khuynh thành (tứ)



Cẩm Sắt nhớ tới thật lâu thật lâu trước đây, bản thân là thiên kim tiểu thư nổi tiếng kinh thành. Cha nàng chính là Hình bộ thượng thư, hô phong hoán vũ

(kêu mưa gọi gió)

trong triều đình. Có bao nhiêu danh môn đệ tử chầu chực trước thượng thư phủ chỉ muốn thấy mặt nàng một lần cũng không thể được, có bao nhiêu tài tử phong lưu chỉ muốn nghe một khúc cầm cũng không có khả năng. Cẩm Sắt của ngày đó, hạnh phúc đến mức cảm giác mình có được toàn thiên hạ trong tay.

Thế nhưng cuối cùng, có một ngày, tất cả đều là hoa trong gương trăng trong nước, gió thổi mây bay.

Một năm nọ, tại quan trường đấu tranh trung phụ thân bị thất thế. Quan trường như chiến trường, một bước không cẩn thận cả bàn đều thua. Chỉ một đạo thánh chỉ, phụ thân bị xử lăng trì, nữ quyến trong phủ toàn bộ bị bắt vào thiên lao, sống chết không hay.

Những kẻ thanh niên tài tuấn lúc trước thường bám theo xung quanh nàng lập tức giải tán, từ này về sau không hề có tin tức.

Trong thiên lao hôn ám ẩm ướt. Gió lạnh thổi qua, nàng thấy được rất nhiều vong hồn, đang khóc trong phòng giam, chúng thấy nàng bèn the thé cười to, vươn tay bắt lấy nàng.

Âm thanh của các vong hồn tại bên tai nàng quanh quẩn. Chúng nói: “Đến a, nhanh một chút đến a…”

Nàng lui thành một đoàn trong góc phòng tối tăm đó, sợ hãi che lấy hai tai. Thế nhưng, không một ai tới cứu nàng, không một ai.



Biểu muội 14 tuổi bị nhốt ở phòng giam bên cạnh. Nữ hài tử đó tuy mỹ lệ nhưng rất quật cường, đánh chết nàng cũng không tin cữu phụ

(cậu)

mà mình kính ngưỡng 14 năm lại có thể phạm phải đại tội tày trời, ở trong ngục đấu tranh giận dữ khiển trách gian thần quyền quý hãm hại cữu phụ của nàng, rốt cuộc chọc giận đến cai ngục.

Cẩm Sắt vĩnh viễn không quên được ngày đó. Cai ngục như sói như hổ xông vào nhà lao của biểu muội, chỉ trong chốc lát nàng nghe tiếng y phục bị xé rách, tiếng cười dâm đãng của cai ngục, còn có… tiếng kêu cứu kịch liệt của biểu muội.

Nàng biết ngục bên phát sinh chuyện gì. Thế nhưng nàng không dám nhúc nhích. Nàng sợ, sợ tất cả những gì biểu muội đang chịu đựng, một khắc sau, sẽ xảy ra trên người mình. Nàng chỉ có thể nghe thanh âm giãy dụa đến vô lực, thẳng đến không còn tiếng động nào vọng lại. Trong nhà giam hắc ám, nàng lấy tay che mặt, thế nhưng nước mắt như cũ từ trong kẽ tay tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống. Trong nháy mắt, thiếu nữ 17 tuổi cảm thấy tuyệt vọng ùn ùn kéo đến.



Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now