Tuyệt đại - Khuynh thành

Start from the beginning
                                    

Tuyệt đại – Khuynh thành (nhị)



Lưu Ly nhìn nụ cười của nàng thất thần một hồi. Trong lúc ngẩn ngơ, nàng phảng phất như thấy được nữ tử với dung nhan tinh xảo, ôm ấp không hầu

(đàn Không – một loại đàn cổ, ít nhất có 5 dây, nhiều nhất có 25 dây)

, đứng trong đình viện

(sân)

mông lung ngửa đầu ngắm bầu trời khi mưa phùn. Mái tóc đen tuyền chấm đất, y phục trắng như tuyết, tiếu dung

(dáng cười)

như ẩn như hiện. Đặc biệt giống mưa bụi Giang Nam, ôn hòa lại mơ hồ. Sau đó nữ tử quay đầu lại, thản nhiên nở nụ cười.

Nàng nói: “Lưu Ly, buổi sáng tốt lành.”

Trong nháy mắt, nàng cảm giác hạnh phúc như trong tầm tay.

Lưu Ly vươn tay về phía nữ tử đó, mơn trớn khuôn mặt thanh tú tuyệt luân của nàng.

“Là ngươi sao, tỷ?”

Cẩm Sắt nhìn kỹ đôi mắt của thiếu nữ. Trong ánh mắt luôn luôn sắc bén cao ngạo phảng phất vụt qua một tia quyến luyến ưu thương. Là nhãn thần này. Cẩm Sắt cười, trong lòng lại cảm thấy bi ai. Ba năm rồi, nàng luôn nhận ra những cảm xúc này khi nhìn vào đôi mắt của Lưu Ly. Vẻ dịu dàng quyến luyến đó không dành cho nàng, nàng biết. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn nàng, nhưng xuyên qua thân thể của nàng, linh hồn của nàng nhìn về phía một người khác. Một người thật lâu thật lâu trước đây đã bỏ rơi nàng, chạy theo ái tình của bản thân không hề quay đầu lại.

“Trang chủ?”

Âm thanh êm ái làm cho Lưu Ly bừng tỉnh sau một lúc thất thần. Nàng không liếc mắt đến Cẩm Sắt, đơn giản như chưa phát sinh chuyện gì đứng dậy rời đi rất nhanh.

Cẩm Sắt nhìn vào thân ảnh càng đi càng xa.

“Trang chủ.”

“Ân?”

Nữ tử nhã nhặn mỉm cười khi thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng.

“Đêm nay có trở về không? Cẩm Sắt nghĩ đánh đàn cho ngươi nghe.”

“Được.” Lưu Ly gần như hoảng hốt mà chạy trốn khỏi nơi đó. Ly khai thiếu nữ có thần tình cử chỉ giống hệt nữ tử thuần khiết kia.

“Ta cho rằng… Ta lại thấy ngươi… Tỷ…”

Nhiều năm rồi, lẽ nào ngươi không nhớ ta? Có lẽ… Tỷ, ngay từ đầu, trong lòng của ngươi chưa từng có ta?

Bạch y thiếu nữ hòa mình trong gió, lệ rơi đầy mặt.



Tuyệt đại – Khuynh thành (tam)



Lúc này Cẩm Sắt đang đứng trong Chẩm Cầm các chăm chú săm soi thanh đoạn cầm trước mắt. Một thanh cầm bị bể tan tành, phần thân nhẵn nhụi như ngọc gãy thành hai nửa, những chỗ bể tạo thành các góc cạnh sắc nhọn, dưới ánh mặt trời tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo khác thường. Dây đàn đứt đoạn, những sợi dây như tơ trù không biết vì sao, luôn làm cho nàng cảm thấy ưu thương. Một loại khí tức buồn bã tản ra từ chiếc cầm, từng chút từng chút khuếch đại, tạo ra không khí trầm buồn, rất giống với sương chiều tháng sáu trầm lắng dày đặc khó tan của Giang Nam.

Nàng nhớ rằng bản thân từng hỏi Lưu Ly. Phần Nguyệt sơn trang phú giáp thiên hạ, kỳ trân dị bảo gì lại không có, vì sao phải giữ gìn một thanh đoạn cầm như một báu vật quý giá, bảo tồn ở nơi này.

Nàng nhớ kỹ thiếu nữ tuyệt sắc nhìn nàng, nở một nụ cười tịch liêu, nàng cười đó, nhưng phảng phất tùy lúc đều có thể bật khóc. Cuối cùng, một lời cũng nói không ra.

Còn nàng, sẽ không hề…. hỏi lại lần nữa.

“Cẩm Sắt tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị xong.” Âm thanh đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Cẩm Sắt. Nàng gượng cười quay lại sau, nhìn lão quản gia tóc bạc trắng.

“Thiết bá, ta từng nói qua, không cần gọi tiểu thư.”

Đúng vậy, nàng cũng không phải tiểu thư gì. Nàng bất quá chỉ là cô nữ

Tuyển tập bách hợp hoànWhere stories live. Discover now